(Bu Ali Shah Qalandar nói: “Hỡi Thượng Đế, xin hãy ban cho con: huệ nhãn để thấy Ngài và rót đầy vào đầu óc con với tình thương điên cuồng.”) Có lần, khi Đại Sư Phụ được cử làm sĩ quan phân khu và đi ngang qua những ngọn đồi, Ngài đột nhiên thấy tràn đầy cảm giác hỷ lạc lạ thường. Ngài không thể giải thích lý do của sự thăng hoa không ngờ này. Những cảm giác không thể giải thích như vậy đến với con người vì nhiều lý do – họ có thể có cảm giác vui sướng khi nhớ đến con cái họ, hoặc nghĩ đến địa vị của họ trong xã hội. Ngài nghĩ rằng vì lúc đó là bắt đầu tháng tư, có lẽ hương hoa thơm phát ra từ những cây làm Ngài ngất ngây. Rồi Ngài chợt nhận ra rằng thật là kỳ lạ để có cảm giác như vậy vào lúc đó, vì Ngài đã sống ở trên các đồi này qua 18 năm rồi. Khi Ngài tiếp tục đi dọc trên đường, sự vui mừng của Ngài càng tăng gia. Rồi, khi đến ngã quẹo, Ngài thấy một vị tu sĩ ngồi bên vệ đường, hoàn toàn chìm đắm trong tình thương của Thượng Đế. Ngài lập tức hiểu rằng cảm giác vui mừng hỷ lạc của mình là do vị tu sĩ đó. Với lòng tôn trọng, Ngài xuống ngựa và ngồi cạnh vị tu sĩ đó. Thấy Ngài, vị tu sĩ mới nói: “Cũng hiếm mà có ai nhận ra mùi hương thơm này.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |