(Sehjo Bai nói: “Phúc thay cho tánh khiêm tốn, và họa thay cho tánh ngã mạn kiêu căng, đầy bất hạnh và nhục nhã. Sehjo hỡi, hãy nên khiêm tốn, và giữ những lời răn của Minh Sư trong lời cầu nguyện của con.”)
Vào thời Baba Ji Maharaj, có một đệ tử tên là Hukam Singh. Ông ta không thích ăn không ngồi rồi, thậm chí chỉ một lúc ngắn thôi. Ông ta thiền suốt đêm, và ban ngày bận rộn phục vụ tình nguyện. Vì tình thương dành cho Minh Sư, ông đến sống tại Dera. Vì những nỗ lực tận tâm thiền hành, ông tạo được tiến bộ bên trong. Tuy nhiên, chỉ giống như mái nhà tranh của người nghèo không thể chứa được con voi khổng lồ, thì ông cũng không thể chứa được ân điển này bên trong. Baba Ji khuyên ông: “Hukam Singh, hãy tiêu hóa nó đã.” Nhưng Hukam Singh cao ngạo trả lời: “Ngay cả học giả hiểu biết hết tất cả tứ thư Vệ Đà cũng không thể hùng biện với con bây giờ.” Baba Ji rút lại ân điển và Hukam Singh không thể nghe Âm Thanh nội tại được nữa. Ông ta đặt hết nỗ lực vào thiền định, nhưng tấm màn bên trong vẫn không vén lên nữa. Cuối cùng, ông ta nói với Baba Ji: “Con sẽ viết thư cho Chacha Ji và than phiền về Sư Phụ.” (Chacha Ji là tên thân mật của Seth Pratap Singh, em trai của tổ Soami Ji Maharaj, là Sư Phụ của Baba Ji.) Lá thư đó có được viết hay không, thì không ai biết. Nhưng Hukam Singh giận dữ bỏ Dera trở về lại làng của ông. Sau khi Baba Ji qua đời, ông ta trở lại Dera và bắt đầu sống ở đó nữa. Ông ta và bà Bibi Rukko không bao giờ đồng ý và hay cãi cọ thường xuyên. Có một lần, bà ta cần phái một đồng tu đi sống ở làng Kaleki. Trong khi bà vẫn còn đang tìm người thích hợp, thì Đại Sư Phụ đề nghị rằng Hukam Singh cần được phái đi. (Người dịch chú thích: Đại Sư Phụ và Hukam Singh cùng là đồng tu, đệ tử của Baba Ji, nhưng Đại Sư Phụ là thừa kế của Baba Ji để làm Minh Sư.) Bibi Rukko đồng ý và Hukam Singh được gửi đến làng Kaleki. Trong những công việc hàng ngày ở đó, ông chỉ có ba việc để làm: thiền định theo lời chỉ dẫn, đọc kinh điển, và làm công việc thiện nguyện. Đôi khi, ông không có việc gì làm, nên ông chỉ ngồi xoắn dây thành thừng để bận rộn trong việc phục vụ. Mặc dù bức màn bên trong vẫn chưa được vén lên, ông tiếp tục chăm chỉ thiền hành mỗi ngày. Khi ông ngã bệnh, Đại Sư Phụ kêu ông về lại Dera. Khi gần tới thời điểm qua đời của ông, Đại Sư Phụ sắp sửa đi Agra. Trong những ngày đó, linh hồn bà Bibi Rakhi luôn luôn chìm đắm trong Âm Thanh nội tại và Đại Sư Phụ vẫn thường đến gặp bà hàng ngày. Một ngày, Đại Sư Phụ tự nhủ: “Sau khi gặp Bibi Rakhi, ta có thể đến viếng Hukam Singh và hỏi thăm sức khỏe của ông ta ra sao.” Sau khi gặp Bibi Rakhi, Ngài sắp sửa đến nơi ở của Hukam Singh, thì ông ta lại tới gặp Đại Sư Phụ. Ngài nói với ông ta: “Tôi vừa muốn đến thăm ông.” Ông ta trả lời: “Tôi đến để xin Ngài một ân huệ.” Đại Sư Phụ trả lời: “Hãy nói đi.” Ông ta năn nỉ: “Xin hãy cho phép tôi được quỳ xuống lạy chân Ngài.” Đại Sư Phụ trả lời: “Tôi không thích ai lạy dưới chân tôi hết.” Ông ta khăng khăng: “Nếu thân thể của Ngài là Baba Ji Maharaj, thì Ngài phải cho phép tôi. Nếu không phải, thì tôi sẽ không nhất quyết đòi nữa.” Có đệ tử thành tâm nào mà từ chối rằng thân thể của người đó không phải là của vị Chân Sư yêu quý? Không còn chọn lựa nữa, Đại Sư Phụ quán tưởng đến hình tướng của Baba Ji, và nói: “Được rồi, ông có thể lạy.” Ngay sau khi cúi đầu lạy, Hukam Singh bắt đầu nói: “Kho tàng tâm linh của tôi đã bị từ chối qua 16 năm trời, nay đã được hồi phục và tấm màn bên trong đã vén lên rồi. Chân Sư hóa thân bên trong và làm chủ linh hồn tôi.” Kiêu ngạo về tiến bộ tâm linh gây cho chúng ta suy sụp và kết quả là sự mất mát những thể nghiệm tâm linh của mình. Đây là chỗ mà đệ tử bị khảo nghiệm. Chúng ta không nên kiêu hãnh về thành đạt của mình cũng như không nên bỏ thiền định mỗi ngày. Sự thiền định của mình không bao giờ vô ích cả. Linh hồn của đệ tử được chăm sóc hoàn toàn vào thời điểm lìa trần.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |