(Minh Sư Amardas nói: “Tội lỗi của đời đời kiếp kiếp dính vào đầu óc này, biến nó thành tuyệt đối nhơ nhớp và đen bẩn. Cũng như ngươi rửa khăn lau dầu mỡ với nước hàng trăm lần, nhưng nó sẽ không bao giờ sạch.”) Ngày xưa có một thánh nhân được gọi là Đạo sĩ Parashar, tu tập du già suốt đời ông, và đạt được khá nhiều lực lượng. Ông trên đường trở về quê nhà sau khi tu hành khổ hạnh nhiều năm trong rừng, và đến một dòng sông. Ông hỏi người lái đò hãy đưa ông sang sông. Người lái đò trả lời: “Chúng tôi đang ăn sáng. Ngay sau khi ăn xong, chúng tôi sẽ đưa ông sang sông.” Ông đạo sĩ khăng khăng nói: “Vậy thì trời sẽ quá nóng đi. Hãy chở ta sang sông ngay lập tức, nếu không ta sẽ nguyền rủa nhà ngươi đấy.” Con gái ông lái đò thương hại ông đạo sĩ. Cô ta cầm lấy mái chèo và đẩy thuyền ra khỏi bờ, rồi nói: “Thưa cha, con sẽ chèo ông ta qua sông.” Đạo sĩ Parashar suốt đời ở trong rừng và chưa bao giờ để ý đến phụ nữ. Nhưng trước vẻ đẹp của cô con gái ông lái đò, ông ta mất tự chủ. Ông nói với cô đó rằng ông muốn cô ta. Cô gái trả lời: “Chúng tôi là dân đánh cá. Ông sẽ không thích mùi tanh từ mồm của tôi đâu.” Ông đạo sĩ bèn làm phép: “Cô bây giờ là hiện thân của nước hoa thơm nhất.” Ngay lập tức, mùi thơm từ miệng cô gái tỏa xa ra nhiều dặm. Nhưng cô gái cảnh cáo: “Thần thái dương đang quan sát chúng ta. Thần sẽ chứng giám việc làm của chúng ta.” Ông đạo sĩ bèn lấy tay vọc nước và vung nước lên không khí, làm thành một đám sương mù chung quanh họ. Cô gái bấy giờ la lên: “Xem kìa, Thủy tinh đang quan sát chúng ta đấy!” Không nao núng, ông đạo sĩ ném vài hạt cát xuống sông và ra lệnh: “Biến thành cát,” và tất cả nước sông biến thành dòng cát. Thấy chăng, một đạo sĩ thần thông quảng đại, có thể làm được nhiều phép lạ, nhưng lại không thể kiềm chế được đầu óc, mặc dù tu hành cực kỳ khổ hạnh bao nhiêu năm dài. Không có Minh Sư hướng dẫn mình ra khỏi đẳng cấp của đầu óc, thì mình sẽ phung phí tất cả lực lượng mà mình cố công cực nhọc vô cùng để đạt được.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |