(Minh Sư Ramdas nói: “Còn ai khác, ngoài Ngài duy nhất, mới có thể cứu rỗi những người tội lỗi như chúng con?”) Có lần Baba Ji đi đến Ambala, một anh thợ may tên là Moti Ram, đệ tử trung thành, xin Ngài ban cho buổi giảng pháp ở đó. Baba Ji giảng pháp từ Thánh Kinh Granth Sahib. Giáo lý thăng hoa khiến cử tọa vô cùng xúc động. Một người kế toán tên là Hukam Singh, sống ở nơi đó, bày tỏ ý nguyện xin thọ Tâm Ấn. Moti Ram nghĩ rằng nếu người giàu và thông minh này thọ Tâm Ấn, thì điều này sẽ tăng gia đáng kể cho sinh hoạt của thiền đường. Anh ta mới giới thiệu Hukam Singh với Baba Ji và mở lời xin Ngài ban Tâm Ấn cho Hukam. Babi Ji cảnh cáo Moti Ram: “Đừng ép ta phải truyền Tâm Ấn cho người này. Nghiệp chướng anh này nặng lắm.” Moti Ram năn nỉ: “Nếu tội lỗi của anh ta không được rửa bởi Ngài, thì còn ai khác nữa trên thế giới để anh ta đi gặp đây?” Baba Ji dự tính giảng pháp ở đó một tháng. Nên Ngài nói với Moti Ram: “Được rồi. Ta sẽ truyền Tâm Ấn cho anh ấy, nhưng hậu quả là ta sẽ không thể ở đây lâu hơn được nữa. Ta sẽ phải quay trở về Beas ngay lập tức sau khi truyền Tâm Ấn.” Moti Ram vẫn cương quyết. Anh này nói: “Thưa Sư Phụ, con sẽ đến Beas để nghe giảng pháp, nhưng xin Ngài truyền Tâm Ấn cho Hukam Singh.” Baba Ji sửa soạn xe ngựa kéo, đặt hành lý vào trong, và ngay sau khi truyền Tâm Ấn, Ngài lên xe ngựa đi đến ga xe lửa để về Beas. Tình cờ, Đại Sư Phụ gặp Baba Ji ở Nhà Ga Xe lửa Ludhiana trên đường đi đến Beas. Ngài năn nỉ Baba Ji: “Thưa Sư Phụ, xin Sư Phụ hãy đến làng của con, Mehmansinghwala. Ở gần đây.” Baba Ji nói: “Bây giờ không thể được nữa rồi. Và con cũng không nên đến thiền đường Dera chúa nhật này nghe.” Bất cứ khi nào Đại Sư Phụ nghỉ phép, theo nguyên tắc, Ngài đến viếng thiền đường Dera để nghe giảng pháp mỗi Chúa Nhật. Baba Ji thường nói với Đại Sư Phụ là không chịu chăm lo sự việc gia đình, mà cứ luôn luôn đến thiền đường Dera. Cho nên, Đại Sư Phụ nghĩ vì lý do đó mà Baba Ji cấm ông không được đến Chúa Nhật này. Khi Baba Ji về đến Dera, ông bị sốt nặng và nhiệt độ thân thể tăng lên cao thật nhanh đến nỗi hô hấp một cách khó khăn. Bà Bibi Rukko, một góa phụ cống hiến đời bà để phục vụ Baba Ji Maharaj, và rất nhiều đệ tử khác, năn nỉ Baba Ji uống thuốc, nhưng Ngài trả lời: “Trong 12 ngày, ta không được dùng bất cứ thuốc gì hết.” Bibi Rukko bắt đầu khóc. Baba Ji an ủi bà: “Bibi Ji, con đừng lo. Ta chưa đi đâu.” Sau 12 ngày, cơn sốt thuyên giảm chút ít. Chúa nhật sau đó, 15 ngày sau khi truyền Tâm Ấn cho Hukam Singh, Đại Sư Phụ đến thiền đường Dera. Khi Ngài nghe về tình trạng của Baba Ji, Ngài vội đi đến gặp Baba Ji và khiêm tốn đệ trình: “Thưa Sư Phụ, tại sao Sư Phụ không cho con đến Dera? Nếu con ở đây, con đã có thể chăm sóc cho Sư Phụ.” Baba Ji trả lời: “Con không thể chịu nổi cảnh đau ốm của ta đâu. Nó có thể làm lung lay đức tin của con. Do đó, ta không cho con đến.” Đại Sư Phụ mới hỏi: “Thưa Sư Phụ, lý do thật sự khiến Sư Phụ bị đau ốm là gì vậy?” Baba Ji trả lời: “Con không thể tin được sự thật này đâu.” Đại Sư Phụ hứa là không nói cho ai biết trong đời Ngài, rồi yêu cầu Baba Ji cho Ngài biết sự thật. Baba Ji bắt Ngài cam đoan không nói với ai, rồi Baba Ji tiết lộ rằng: “Nghiệp chướng của Hukam Singh quá nặng và đáng lẽ anh ta sẽ chịu lãnh hậu quả trong 7 kiếp. Ta phải nhận nghiệp của anh ta.” Thấy chăng nỗi đau đớn và khổ nạn biết dường nào của các Thánh Nhân chịu đựng cho đệ tử các Ngài! Bằng cách truyền Tâm Ấn, các Ngài âm thầm lãnh nghiệp chướng của đệ tử các Ngài.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |