(“‘Minh Sư xuất hiện khi đệ tử sẵn sàng’. Thật vậy, chính vị Chân Sư đi tìm đệ tử sẵn sàng” – trích từ sách Triết Lý của Các vị Minh Sư.) Cha của Đại Sư Phụ là một vị chỉ huy trưởng trong quân đội Ấn Độ. http://en.wikipedia.org/wiki/Juniorcommissionedofficer Ông rất quý trọng các vị tu sĩ, và bất cứ khi nào đi viếng thăm vị tu sĩ nào, ông đều dắt con trai ông đi theo. Do đó, suốt thời thơ ấu và thiếu niên, Đại Sư Phụ đã gặp nhiều bậc tu sĩ. Dần dần, Ngài lưu ý đến tâm linh, và khi trưởng thành độc lập, sự ưa thích về tâm linh này càng ngày càng tăng thêm. Không nghi ngờ gì, huyền bí là một khoa học thực tế. Ngài nói, có lần Ngài cũng nghi ngờ về sự cần thiết phải có Minh Sư. Vào thời gian đó, chính Ngài cũng là chủ tịch một hội này, bí thư một hội khác, và giữ những địa vị khác nhau trong nhiều hội đoàn. Tuy nhiên, khi hiểu rõ hơn, Ngài khởi sự đi tìm Minh Sư. Khi Ngài đọc Thánh Kinh Granth Sahib, (Người dịch chú thích: Đây là Thánh Kinh của Đạo Sikh, cũng còn gọi là Adi Granth), Ngài luôn luôn thấy dòng chữ rằng mọi người ai ai cũng phải tìm vị Minh Sư tại thế. Cho nên, Ngài đi tìm vị Minh Sư trong mỗi hội đoàn mà Ngài đến tham dự, nhận biết rằng tuy có hoa nhưng cũng có gai trong mỗi khu vườn. Ngài gặp và nói chuyện với nhiều người tu hành thánh thiện, nhưng họ không giúp Ngài được gì, tuy nhiên Ngài không bao giờ có ý niệm coi thường họ. Cuối cùng, Ngài được đổi đi Peshawar, nơi đó Ngài gặp được một vị giáo sĩ ăn mặc tầm thường, nhưng say sưa trong tình thương Thượng Đế. Mặc dù Ngài làm bạn với vị giáo sĩ đó qua nhiều tháng, và vị giáo sĩ ở chung với Ngài trong một giai đoạn khá lâu, nhưng vị đó vẫn không chỉ cho Đại Sư Phụ một điều tâm linh nào hết. Cuối cùng, có một ngày, Ngài dồn ép vị giáo sĩ và cầu khẩn: “Xin ban cho tôi chân lý ngay ngày hôm nay đi.” Vị ấy nói: “Nếu ông muốn biết chân lý, thì thời điểm của ông chưa tới.” Đại Sư Phụ hỏi: “Liệu thời điểm đó có ở trong kiếp này không?” Vị ấy trả lời: “Phải.” Ngài năn nỉ: “Vậy xin ông hãy cho tôi biết ai là Thánh Nhân sẽ chỉ dạy cho tôi?” Vị giáo sĩ trả lời: “Người đó sẽ tự tìm đến gặp ông.” Sau đó, khi Đại Sư Phụ được thuyên chuyển đến vùng đồi Murree, Baba Jaimal Singh đến đó, tháp tùng bởi bà Bibi Rukko. Ngài vừa trở về từ căn nhà gỗ của viên kỹ sư cao cấp, thì Baba Ji Maharaj thấy Ngài và nói với Bibi Rukko: “Ta đến đây là vì anh chàng đạo Sikh kia.” Bibi Rukko trả lời: “Nhưng ông ta thậm chí không chào Sư Phụ nữa.” Baba Ji bảo bà ta: “Anh chàng đáng thương đó thì biết gì. Nhưng anh ta sẽ đến gặp chúng ta ngày mốt.” Baba Ji ngụ tại nhà của Babu Sukhdayal và giảng pháp về Thánh Kinh Granth Sahib. Hai ngày sau đó, một người bạn của Đại Sư Phụ nói với Ngài: “Anh muốn gặp các vị thánh thiện. Thì hôm nay hãy đi nào, tôi sẽ dẫn anh đến gặp một vị Thánh Nhân,” và anh ta dẫn Ngài đến nghe Baba Ji Maharaj. Ngài ở bên Baba Ji qua nhiều ngày và hỏi rất nhiều câu hỏi. Baba Ji kiên nhẫn trả lời. Những nghi vấn của Ngài trong 20 năm qua được giải tỏa nội trong 4 ngày! Rồi, Ngài nói với Baba Ji rằng: “Xin ban cho con Âm Thanh nội tại, nhưng chỉ với điều kiện Ngài đừng dùng chữ ‘Radha Soami’.” Baba Ji Maharaj hỏi Ngài: “Anh có tụng kinh nào thường lệ không?” Ngài trả lời: “Dạ có. Con tụng Japji Sahib và Jaap Sahib mỗi ngày.” Baba Ji mới hỏi: “Trong Jaap Sahib có bao nhiêu danh từ mà Minh Sư Gobind Singh dùng để chỉ Thượng Đế?” Ngài trả lời: “Con không đếm, nhưng chắc có lẽ đến 1200 đến 1400 danh từ.” Baba Ji mới nói: “Nếu vậy có Thánh Nhân tặng thêm một danh từ nữa, đó là “Radha Soami” cho Thượng Đế, thì chắc chắn vị đó cũng không phạm tội chứ, phải không?” Thấy quyển sách Sar Bachan của Soami Ji Maharaj nằm trên bàn, Baba Ji Maharaj cầm lên và đọc một câu như sau: “Radha là tên của linh hồn, Soami là Âm Thanh nội tại, căn nhà vĩnh cửu; Hãy biết rằng cả hai tên, “Surat Shabd” và “Radha Soami” là một.” Baba Ji nói tiếp: “Pháp môn Surat Shabd Yoga này (người dịch chú thích: Surat Shabd Yoga, Radha Soami, và Pháp Môn Quán Âm là một.) giống như pháp môn được đề cập trong Thánh Kinh Granth Sahib, và đó là điều mà Soami Ji Maharaj nói trong sách. Ngài chỉ tạo thêm danh từ “Radha”, nghĩa là linh hồn, và “Soami”nghĩa là Thượng Đế.” Đại Sư Phụ được thuyết phục. Rồi, những gì mà Baba Ji Maharaj thấy thích hợp để ban cho Ngài, thì Baba Ji đã thực hiện. Đại Sư Phụ xin nghỉ phép 10 ngày để được ở với Sư Phụ. Bất cứ nghi vấn gì còn lại với Ngài đều được sáng tỏ. Do đó, không có Minh Sư, thì không thể nào hiểu nổi kinh điển.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |