(Minh Sư Ramdas nói: “Con người chạy theo sự cứu rỗi, Thiên Đàng, và Niết Bàn – lòng khát vọng của họ không hề ngừng. Nhưng những ai thương Thượng Đế thì không cầu xin cứu rỗi; mà họ chỉ toại nguyện với sự hiện diện của Ngài thôi.”)
Có một ngày, Đại Thánh Nữ Rabia Basri khóc lóc tựa như là trái tim bị tan vỡ. Những người láng giềng, nghe tiếng khóc đau khổ của Ngài, tu tập chung quanh và nghe Ngài la lên rằng: “Hỡi Thượng Đế ơi, xin hãy đốt Thiên Đàng, và đổ nước lên trên lửa địa ngục, con xin cầu khẩn Ngài. Rồi con người sẽ cầu nguyện với Ngài duy nhất chỉ cho tình thương của Ngài thôi, chứ không cầu với hy vọng được thưởng hay là sợ hãi bị trừng phạt.” Trong cùng một cách đó, Tộc trưởng Shibli một ngày cũng mất tự chủ bởi cảm giác tương tự khi Ngài ở Mecca. Đứng dậy từ chiếu thiền, Ngài cầm trong tay một đống than và vội vã đi tới tượng đá Ka’aba thiêng liêng, đó là một hắc thạch khổng lồ ở Mecca đã từng được dùng và ngày nay vẫn là tượng trưng cho một hình tượng đáng tôn kính và sùng bái cho mọi tín đồ Hồi Giáo. Con người hỏi vị Thánh Nhân khi ông đi ngang qua họ: “Ngài làm gì vậy? Ngài đi đâu đó?” Shibli trả lời họ: “Ta đi tới tượng Ka’aba để đốt nó thành tro bụi. Rồi con người sẽ quán tưởng đến Thượng Đế thay vì tượng đá.” Ngày hôm sau, người ta lại thấy Shibli đi trong đường phố ở Mecca. Ánh mắt của Ngài sáng ngời với lòng thành tín, và mỗi tay mang một hòn than đang cháy đỏ rực. Con người lại hỏi: “Hazrat, Ngài đi đâu thế? Ngài sẽ đốt cái gì hôm nay?” Shibli trả lời: “Ta sẽ đốt cả Thiên Đàng lẫn địa ngục, để con người sẽ thương yêu Thượng Đế vì chính Ngài, thay vì sợ địa ngục hay tham Thiên Đàng.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |