(Minh Sư Nanak nói: “Một người có thể đọc từ năm này sang năm khác, một người có thể đọc từ tháng này sang tháng khác; một người có thể đọc cả đời, từ hơi thở này sang hơi thở khác; nhưng Nanak hỡi, chỉ có một điều là đáng giá trị thôi, còn tất cả những thứ khác chỉ nói chuyện tầm phào trong kiêu mạn.”) Một ngày, Sham-i-Tabriz, vị Thánh Nhân người Ba Tư, nhiệt thành cầu nguyện Thượng Đế, khẩn nài Ngài: “Hỡi Thượng Đế, xin hãy mang đến cho con một số bạn quý của Ngài để làm bạn đồng hành với con, là người mà con có thể kể chuyện về tình thương, là người mà con có thể chia sẻ nỗi khổ đau khi chia cách với đấng Thiêng Liêng và niềm vui khi hội ngộ với Ngài.” Thượng Đế, nghe lời cầu chân thành này từ một trong những người con yêu dấu của Ngài, trả lời: “Ta sẽ vui lòng làm toại nguyện lời cầu của con, với điều kiện con phải sẵn sàng trả giá.” Sham-i-Tabriz hiểu ý Thượng Đế và lập tức cống hiến cái đầu của mình, do đó loại trừ được ngã mạn và sống theo Thiên Ý. Thượng Đế sau đó dẫn người con thành tâm của Ngài đến Quniya, quê hương của vị giáo sư triết lý lừng danh, và ở đó người ta biết đến ông qua tên Maulvi Rum, mà ngày nay nhiều người gọi ông là Jalal-ud-Din Rumi. Khi Sham-i-Tabriz gặp vị giáo sư, ông ấy ngồi cạnh bờ hồ, đang suy ngẫm về những bản viết tay. Sham-i-Tabriz nói: “Hỡi vị học giả, thấy ông có vẻ rất bận rộn đấy. Nhưng tôi xin hỏi ông đang chú tâm về điều gì mà nghiêm trọng như thế?” Vị giáo sư trả lời: “À, đây là những bản viết tay vô giá. Trong đó, có một số bí ẩn thiêng liêng, sâu xa, và nhiều học giả lỗi lạc cũng không thể giải được. Hiện giờ, tôi đang nghiền ngẫm để giải đáp các bí ẩn đó.” Thở dài mệt mỏi, vị giáo sư quay lại nhìn người khách viếng thăm, là tu sĩ mặc chiếc áo thụng bằng vải thô của tín đồ Sufi. Rồi vị giáo sư nói tiếp: “Đây là những bí ẩn vượt ngoài tầm hiểu biết của ông, hỡi ông bạn của tôi, vì đó là những vấn đề mà chỉ có những kiến thức gia cao đẳng mới có hy vọng hiểu nổi.” Sham-i-Tabriz mỉm cười nhưng không nói gì hết. Thay vì, Ngài bước tới, giựt lấy những tờ giấy viết tay đó ra khỏi tay của Rumi, và liệng tất cả xuống hồ nước. Ngài nói: “Ông bạn ơi, kiến thức thiêng liêng không nằm trong sách vở đâu.” Vị học giả vừa sốc vừa kinh hoảng vì mất những tờ giấy viết tay của ông. Tuy nhiên, ông không nổi cơn giận dữ, như ông đáng lẽ phải như vậy, nhưng chỉ hỏi bằng giọng buồn bã và mệt mỏi: “Hỡi tu sĩ khổ hạnh thô lỗ kia, ông có biết ông đã làm gì không? Dù ông có biết đi nữa, thì ông cũng không thể hiểu rằng thế giới chịu mất mát khổng lồ vì những bản viết tay vô giá đó nay đã bị tàn hủy rồi.” Sham-i-Tabriz mỉm cười lần nữa. Nhúng tay xuống nước, ông đem lên những bản viết tay không hề bị hư hại hay nhòe nhoẹt gì hết. Rồi Ngài bảo Rumi: “Ông bạn hỡi, tôi van ông, xin ông đừng tốn công phí sức vì những đồ vặt vãnh như vậy. Đây là những bí ẩn vượt ngoài tầm hiểu biết của ông.” Rumi nhìn thấy không một tờ viết tay nào bị ướt hết. Là người thông minh, ông hiểu liền rằng Thượng Đế đã gửi vị tu hành khổ hạnh này đến đây để chỉ cho ông con đường chân lý. Ông quỳ ngay xuống dưới chân của Sham-i-Tabriz và xin Ngài nhận ông làm đệ tử. Sham-i-Tabriz ban cho ông bí ẩn của Âm Thanh nội tại. Sau đó, Rumi thiền định và đi sâu vào những bí ẩn tâm linh. Ngày nay, tác phẩm Mathnawi của ông được xem như là Thánh Kinh Qur’an bằng tiếng Ba Tư. Rumi viết: “Nếu không có sự từ bi của Sham-i-Tabriz, thì Maulvi Rum này đã không bao giờ trở thành Maulana Rum.” Nếu không có Sham-i-Tabriz, thì vị học giả đó sẽ không bao giờ trở thành Thánh Nhân. (Chú thích: Maulvi và Maulana đều có nghĩa là “học giả”, nhưng Maulana có liên quan đến quả vị thánh hay là trí huệ, khác hẳn với kiến thức từ sách vở hay tín ngưỡng.)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |