(Bulleh Shah nói: “Một ngày, bạn sẽ phải rời thế giới này. Rồi bạn sẽ tìm thấy nhà bạn trong ngôi mộ, và thịt xương của bạn sẽ bị giòi bọ ăn. Hãy ghi nhớ điều này, đừng quên cái chết. Đừng ngủ vùi. Hãy tỉnh dậy. Hãy đứng lên.”) Vào thời Minh Sư Nanak Sahib, những người theo Ngài thường hát các bài thánh ca vào sáng sớm, khi họ ngồi trước mặt Minh Sư yêu quý của họ. Vị Minh Sư lưu ý thấy một đứa trẻ vẫn đến thường xuyên và đứng yên lặng đàng sau các đệ tử trong suốt thời gian ca hát. Vị Minh Sư hỏi: “Em nhỏ này, điều gì mang con đến đây vào sáng sớm như vầy? Đây là lúc mà đáng lẽ con còn ngủ say. Và em nhỏ này, con có nhiệm vụ gì trong việc hát thánh ca? Con đi chơi với các bạn nhỏ của con thì có phải thích thú hơn không?” Đứa trẻ mở mắt to và nhiệt thành nhìn vị Minh Sư, trả lời: “Thưa Ngài, mẹ con bảo con mang củi đến đây để đốt lửa, và tiếp tục châm củi để lửa tiếp tục cháy. Khi con nhìn ngọn lửa, con thấy những cành non và nhỏ cháy nhanh và biến mất mau hơn so với các thanh củi già và to hơn. Vì thế, con sợ chết, vì nó có thể đến với con sớm hơn, so với những người lớn tuổi. Đó là vì sao con ao ước ở bên Ngài.” Minh Sư Nanak vui mừng khi thấy trí huệ của đứa trẻ. Từ hôm đó, đứa trẻ được gọi là Phật Bhai, hay là Tiểu Phật khôn ngoan. Cậu bé trưởng thành và sống lâu tới thời Minh Sư thứ sáu (của đạo Sikh) là Minh Sư Hargobind. Cậu được tôn trọng bởi tất cả 6 vị Minh Sư vì trí huệ của cậu.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |