(Lời vàng ngọc: “Từ vị Minh Sư, hãy cầu xin chỉ có Minh Sư thôi, vì khi Ngài ban cho ngươi điều đó, ngươi sẽ đạt được tất cả từ Ngài.”) Sau khi sống một số năm làm đệ tử dưới chân Kabir, và nhận được gia trì của Minh Sư, Ibrahim Adham rời Kabir và trở về nước Bokhara, những không còn là vua nữa. Một ngày, ông ngồi bên bờ Sông Tigris (Dajla) và khâu quần áo với mũi kim nhỏ và sợi chỉ, thì quan tể tướng của ông đi săn nhìn thấy ông. Quan tể tướng đang đi săn trở về, và mặc dù không gặp nhà vua qua 12 năm, và nhà vua dù mặc quần áo tả tơi, quan tể tướng vẫn nhận ra vua, nhưng vẫn hỏi cho chắc có phải ông ta là Ibrahim Adham không. Nhà vua trả lời đúng. Người đi săn bèn quỳ xuống tâu: “Bẩm hoàng thượng, hạ thần là quan tể tướng của bệ hạ đây. Trong khi bệ hạ vắng mặt lâu dài, hạ thần đã huấn luyện con cái của Ngài về chiến pháp rất tường tận, và niềm ao ước duy nhất của hạ thần bây giờ là Ngài hãy lên ngôi trở lại.” Viên tể tướng thề sẽ phục vụ nhà vua tận tình. Sau khi nghe lời nói này, nhà vua ném mũi kim đang khâu xuống dòng sông đang chảy xiết và hỏi viên tể tướng: “Khanh có thể lấy lại mũi kim đó cho ta không?” Viên tể tướng trả lời: “Tâu hoàng thượng, việc đó hạ thần không thể nào làm được. Nhưng chỉ trong vòng ngắn hơn nửa tiếng, hạ thần có thể mang đến cho Ngài hàng trăm ngàn mũi kim như vậy từ trong thành phố.” “Không, ta chỉ muốn mũi kim của ta thôi, không cần bất cứ mũi kim nào khác.” Rồi viên tể tướng với nét mặt hoàn toàn thất vọng, tâu rằng: “Thưa bệ hạ, sông rất sâu, dòng nước lại đang chảy mạnh, thì tuyệt đối không thể nào hạ thần có thể lấy lại được mũi kim đó.” Nhà vua liền hỏi: “Vậy thì có cách nào khác để lấy lại mũi kim đó không? Hoặc có ai khác mà làm được điều đó cho ta hay không?” Viên tể tướng đáp rằng không có cách nào, và cũng không có ai. Nhà vua bèn tập trung tư tưởng, và hãy xem kìa! Một con cá nhỏ nhảy lên từ dòng sông, miệng ngậm mũi kim và đặt nó dưới chân của nhà vua. Rồi nhà vua nói với viên tể tướng: “Ta sẽ làm gì với vương quốc của khanh, khi ta trở thành kẻ hầu hạ cho Thượng Đế, là vị cai quản tất cả vũ trụ và thế giới, kể cả các cõi âm ty, và tất cả những gì sống trong đó là đều dưới mệnh lệnh của Ngài? Ngài đã làm cho ta trở thành vô giới hạn, giống như Ngài, và khanh lại đề nghị ta nên trở lại với vương quốc xưa kia của ta hay sao? Ta không còn là người như trước nữa. Ta đã thể nghiệm những cảnh giới vượt ngoài tầm tưởng tượng. Và cũng như khanh không thể lấy lại mũi kim cho ta, vì vậy khanh cũng không thể lấy lại ông vua mà khanh đã mất. Xin hãy về đi. Hãy để các con ta và chính khanh nữa, muốn làm gì thì làm. Ta không còn ham muốn gì về vương quốc của khanh nữa.” Âm Thanh nội tại là viên ngọc quý giá nhất. Những Thánh Nhân có được nó thì sẽ dửng dưng với giàu sang phú quý trên đời này.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |