(“Con người mời những thảm họa đến và rồi phản đối chống lại những vị khách gây khó khăn cho họ, nhưng họ đã quên rằng chính họ viết và gửi thiệp mời các vị khách đó. Thời gian không bao giờ quên, và thời gian phân phát mỗi thiệp mời đúng lúc và đúng địa chỉ, và thời gian dẫn khách được mời tới tận nhà chủ nhân” – trích từ sách Mirdad.) (Người dịch chú thích: “khách được mời”chính là “tai họa”.) Jalhan, một hiền nhân ở Naushehra, có cô con gái tới tuổi cập kê. Vì vậy, vợ ông yêu cầu ông hãy đi vấn kế vị giáo sĩ Ấn Độ để ráng tìm rể xứng đáng và chọn ngày lành tháng tốt nữa. Đây là việc mà Jalhan không đồng ý chút nào, vì những ý muốn của ông là thuộc về hướng hoàn toàn khác hẳn. Ông luôn luôn vui mừng với Thiên Ý và đã tự tập luyện là để mọi sự việc của ông cho Thượng Đế an bài. Bằng cách làm vậy, ông biết từ những kinh nghiệm lâu dài rằng mọi chuyện sẽ luôn luôn xảy ra theo cách mà Thượng Đế muốn như vậy. Tuy nhiên, vì vợ thúc đẩy, ông phải đi đến nhà của một giáo sĩ nổi tiếng và hỏi ông ta ngày nào sẽ là ngày lành cho đám cưới con gái ông. Khi ông vào nhà vị giáo sĩ, thì ông gặp con gái của vị đó, một thiếu nữ đã sớm trở thành góa phụ sau khi thành hôn không bao lâu. Jalhan tự nhủ: “Đây là điều đáng suy ngẫm. Mọi người đều đến nhà giáo sĩ để tìm ngày lành nhất cho đám cưới của con gái mình. Nhưng đây chính là con gái của giáo sĩ, nay trở thành góa phụ rồi. Thế cha cô ta không chọn ngày giờ tốt cho đám cưới của cô hay sao?” Ông quyết định hoãn lại việc vấn kế vị giáo sĩ và đi bộ xuống phố. Không bao lâu, ông đi ngang qua nhà một vị bác sĩ, bên trong có rất nhiều người đang khóc lóc than van, và kêu la thảm thiết vang đến tận trời. Jalhan hỏi người hầu đang đứng bên ngoài rằng: “Có gì mà khóc lóc quá vậy? Có thảm họa gì kinh khủng xảy ra hay sao?” Người hầu trả lời: “Không. Nhưng người con trai độc nhất của bác sĩ vừa qua đời.” Một lần nữa, Jalhan suy ngẫm về những gì xảy ra trên thế gian, nói với mọi người ở đó: “Đây là viên bác sĩ cố hết sức mình để cứu con trai ông, nhưng mặc dù với tài chữa trị chuyên môn nhất của ông, con trai vẫn qua đời. Tại sao bác sĩ không thể cứu được con ông?” Mọi người trả lời: “Ai có thể chống lại được Thiên Ý?” Khi ông tản bộ dọc theo con đường bụi bặm, mỉm cười một mình, nói thầm: “Nhà bác sĩ thì khóc than ma táng, khi nhà các giáo sĩ thì đầy quả phụ. Hãy về nhà đi thôi, hỡi Jalhan; đừng tìm ngày lành tháng tốt hay bạn đồng hành thuận duyên làm chi.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |