(“Con người không nên để bị hướng dẫn bởi kiến thức có giới hạn của mình, mà hãy nên đi tìm sự chỉ dẫn của Đấng Toàn Trí, bởi vì kiến thức giới hạn của con người là nguyên nhân gây ra hiểu biết hư hỏng đồi trụy” – trích từ sách Triết Lý của Các vị Minh Sư.) Xưa kia, có người tu hành, trong một giai đoạn của cuộc đời ông, trở nên rất kiêu căng và tràn đầy tự phụ, tin rằng không còn ai trên Địa Cầu này mà có thể so sánh ngang với ông. Thượng Đế bảo ông rằng có rất nhiều người tu hành không những giỏi bằng ông, mà còn xuất sắc hơn nữa. Ông ta không tin, và kết quả là, ông khăng khăng đòi cho bằng được để gặp một vài linh hồn vĩ đại khác. Thượng Đế bảo ông: “Hãy qua bờ bên kia của con sông chảy đàng trước nhà ngươi, rồi gặp một giáo sĩ sống ở bờ bên đó. Hãy đi theo ông ta và làm y như lời ông ta muốn nhà ngươi làm.” Người tu hành cảm tạ Thượng Đế cho sự nhân từ của Ngài, lên thuyền băng ngang qua sông, và không bao lâu tìm được vị giáo sĩ mà ông được Thượng Đế chỉ bảo. Vị này được biết là Hazrat Khizr. Người tu hành nói: “Thượng Đế bảo tôi đến gặp ngài và tuân lệnh ngài, bất cứ lệnh gì.” Vị giáo sĩ trả lời: “Tất cả gì ông nói, nghe thì hay lắm. Nhưng thành thật mà nói, tôi không chắc cho lắm là ông xứng đáng đủ để nhận được giáo lý mà Thượng Đế muốn tôi ban cho ông.” Người tu hành cảm thấy câu này không những không đúng mà còn là một sỉ nhục nữa. Tuy nhiên, ông ta không giận dữ, ráng kiềm chế lòng bực bội, trả lời: “Thượng Đế ra lệnh tôi phải tuân lời ngài, thưa Hazrat Khizr. Do đó bất cứ gì ngài ra lệnh, tôi sẽ làm. Bất cứ gì ngài làm, tôi sẽ không phản đối.” Khizr mới nói: “Tốt lắm. Xin đừng phản đối bất cứ gì tôi làm nhá.” Khizr sau đó tản bộ dọc theo bờ sông, người tu hành lò dò theo sau, và không lâu, cả hai đến một nơi có vài chiếc thuyền thả neo ở đó. Khizr chỉ vào chiếc thuyền, hỏi người địa phương: “Ai là người chủ chiếc thuyền này?” Họ trả lời: “Một người rất giàu sống ở thành phố đàng kia.” Khizr chỉ vào chiếc thuyền khác và hỏi cùng câu hỏi. Họ nói: “Xin đừng đụng vào thuyền đó. Nó thuộc về một trong những người quan trọng nhất của thành phố chúng tôi.” Khizr chỉ vào chiếc thuyền khác và hỏi: “Ai là chủ chiếc thuyền này?” Họ nói: “Ông có thể dùng thuyền đó nếu ông muốn. Nó thuộc về một số trẻ mồ côi nghèo nàn không quan trọng.” Nghe vậy, Hazrat Khizr lật ngược chiếc thuyền lên và giậm chân vào đáy thuyền, kết quả là một số ván thuyền bị thủng. Điều này dường như là hành vi vô nhân đạo đối với người tu hành đó. Người tu hành nổi nóng gầm lên, quên cả tự chủ: “Ông thật là điên rồ và vô lương tâm! Ông không làm vỡ ván thuyền của người giàu, vì họ có đủ tiền để sửa. Nhưng lại làm vỡ ván thuyền thuộc về những trẻ em mồ côi nghèo nàn, hỡi ông Khizr kia, đó là hành động tàn nhẫn. Ông không nên bao giờ làm một điều như vậy.” Khizr hỏi người tu hành: “Anh không nhớ lời hứa à? Anh nói với tôi là anh không phản đối bất cứ gì tôi làm cơ mà.” Người tu hành nói: “Xin thành thật thứ lỗi cho tôi. Ngài nói đúng. Tôi không nên nói gì hết.” Hai người thánh thiện sau đó tiếp tục đi bộ dọc theo bờ sông và khoảng sau một dặm, họ đến ngôi làng trong đó có một căn nhà bỏ hoang và bị phá hủy khoảng một nửa căn nhà. Một bức tường hầu như chỉ còn hơn đống gạch vụn một chút. Khizr nói: “Chúng ta phải sửa bức tường này. Tôi sẽ đi kiếm nước, rồi chúng ta trộn với bùn và đắp lại bức tường này.” Sau khi công việc này hoàn tất, bức tường dựng lên, thì trời tối, và cả hai người thánh thiện vừa mệt vừa đói. Vì căn nhà họ sửa tường bị bỏ hoang, nên không ai đến cúng dường họ bất cứ gì để ăn hoặc uống, và kết quả là họ nằm xuống nghỉ ngơi, rồi ngủ với bụng trống. Người tu hành lại mở miệng: “Hazrat Khizr, thật là điên rồ để sửa tường của căn nhà bỏ hoang. Nếu có lý do cần thiết nào đó để chúng ta sửa bức tường, thì mình nên chọn nhà nào mà có người sống trong đó chứ. Rồi thì chúng ta có lẽ được cúng dường cả thức ăn lẫn sữa rồi. Nhưng bây giờ nhìn cả hai chúng ta mà xem. Chúng ta vừa mệt lả vừa đói khát, và không có ai ở đây để cho chúng ta bất cứ cái gì hết.” Qua nhiều phút hơn nữa, người tu hành tiếp tục mắng nhiếc ông bạn đường của Thượng Đế, Khizr. Sau đó, khi người tu hành ngưng chửi rủa, Khizr mới nói: “Hãy tránh xa tôi ra và đi đi. Rõ ràng là anh chưa xứng đáng để làm người đồng hành với tôi hoặc nhận giáo lý của tôi.” Điều này rất thuận ý với người tu hành nọ, vì anh ta không thấy có bất cứ mục tiêu nào trong những việc mà Khizr đã làm, và không học được bài học nào từ những việc đó cả. Nên anh ta nói: “Tôi sẵn sàng rời xa ông, Khizr ạ. Nhưng trước khi tôi đi, xin ông hãy giải thích tại sao ông làm những điều lạ lùng như vậy.” Khizr nói: “Hãy nghe đây. Đây là những lý do mà tôi đã làm những việc như vậy. Tôi đập đáy thuyền thuộc về các trẻ em mồ côi nghèo nàn đó, bởi vì nhà vua với đoàn quân rất đông đảo không bao lâu sẽ đi qua vùng này. Ông ta và quân lính sẽ lấy tất cả các thuyền ngoại trừ thuyền bị thủng đáy. Thuyền đó sẽ được để lại cho các em mồ côi, và chúng sẽ sửa chữa dễ dàng, và rồi sẽ lấy được một số tiền lớn để chở quân đội sang sông. Bức tường mà chúng ta sửa chữa là một phần của căn nhà thuộc về các em mồ côi đó, và bên trong bức tường có dấu một kho tàng đầy châu báu và vàng bạc. Khi các em khôn lớn, các em sẽ có căn nhà đó và sẽ tìm được kho tàng. Tôi được Thượng Đế ra lệnh sửa lại bức tường đó, để nó không rơi đổ hoàn toàn, rồi để lộ ra kho tàng, và người khác sẽ lấy đi mất. Vì vậy, tất cả là lệnh của Thượng Đế mà tôi thi hành thôi.” Sau khi Khizr chấm dứt giải thích, người tu hành chỉ biết khiêm tốn cúi đầu lạy trước vị giáo sĩ và nói: “Thưa Ngài Hazrat Khizr, tôi xin cảm tạ Ngài, và một lần nữa xin Ngài thứ lỗi cho tôi.” Anh ta gục đầu nhục nhã, và trở thành người khôn ngoan hơn. (Người dịch chú thích: Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều được an bài bởi Thượng Đế Tối Cao và Ý Chỉ của Ngài cần phải thi hành một cách nghiêm túc.)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |