(Thánh John nói: “Ai làm những gì chân chính thì đi vào ánh sáng, để các việc làm của mình được bày tỏ ra, vì đã thực hiện trong Thượng Đế.”) Một ngày nào đó, hãy đọc truyện về cuộc đại chiến Mahabharat, trong đó sự chém giết chỉ xảy ra qua 17 hay 18 ngày thôi. Một số công tử và quốc vương đánh nhau trong một ngày, những người khác chiến đấu trong hai ngày, nhưng ba ngày là nhiều nhất cho bất cứ một ai. Bhishma Pitamah, con vua Raja Shantanu, đơn thân độc mã chiến đấu trong 11 ngày. Ông đã có thể đạt được kỳ công độc đáo này là nhờ kết quả của lối sống tinh khiết và đơn thuần. Khi mẹ ông chết, vua cha trở nên rất cô đơn. Vua cha muốn tái giá, nhưng không ai sẵn lòng gả con gái cho vua, vì nghĩ rằng ngai vàng sẽ về tay Bhishma Pitamah, con trai trưởng của hoàng gia. Khi Bhishma Pitamah biết được điều này, và thấy phụ thân muốn có vợ khác, ông thề rằng sẽ không nhận ngai vàng và vương quốc là của mình, và sẽ không bao giờ cưới vợ. Vào thời đó, không có hiệp ước ký kết bằng giấy tờ. Con người chỉ đơn giản vẩy chút nước vào trong lòng bàn tay, rồi họ tuyên bố lời thệ nguyện. Khi nhận được lời thề từ con trai trưởng, nhà vua tái giá và có được hai con trai khác với bà hoàng hậu thứ nhì. Rồi khi vua cha từ trần, Bhishma Pitamah suy nghĩ: “Mẹ kế của ta còn trẻ và có thể gặp những loại người xấu xa, rồi rơi vào những hố sâu tội lỗi.” Để bảo vệ bà tránh những hiểm nguy như vậy, ông ngồi một mình với bà vào buổi tối và đọc sách đạo hoặc thánh kinh cho bà nghe, hay là giảng pháp về những chủ đề như vậy. Khi người ta khám phá Bhishma Pitamah ở bên mẹ kế mỗi tối, họ bắt đầu xầm xì đồn đãi, và bảo những công tử con bà kế rằng công tử Bhishma Pitamah không đứng đắn. Khi các công tử trẻ nghe như vậy, họ nấp trong cung điện, với gươm cầm tay, và tìm cách xem những gì xảy ra trong đêm. Sống trong sạch mang lại thành công ở mọi thời, cả đời lẫn đạo. Nó cũng tạo lợi ích khi còn trẻ, và sau này còn mang đến sức khỏe dồi dào, tinh thần vô úy, và tâm hồn chân chính nữa. Do đó, Bhishma Pitamah không hề để ý đến những lời đồn đãi, và vẫn đến tư phòng của mẹ kế như thường lệ và khởi sự giảng pháp. Khi ông để ý thấy bà mẹ kế đã ngủ, ông nói: “Kính thưa mẹ, mẹ bây giờ đã ngủ rồi ạ?” Khi hai công tử trẻ thấy quan hệ giữa mẹ họ và Bhishma Pitamah như tình mẫu tử, họ cảm thấy hối hận sâu xa vì những tư tưởng xấu của họ. Sáng hôm sau, họ đến gặp Bhishma Pitamah và hỏi ông: “Một người đáng bị trừng phạt như thế nào, nếu người đó gọi một vị đạo đức là kẻ tội lỗi?” “Vu khống như vậy đáng bị trừng phạt nặng nhất. Bất cứ ai có tội với việc làm đê tiện như vậy thì nên tự mình xây giàn thiêu đốt xác dưới cây đa và tự đốt cho chết,” đó là câu trả lời của Bhishma Pitamah, mà ông không bao giờ nghĩ rằng chính các công tử trẻ đang nói về chính họ. Hai vị công tử trẻ, là dòng dõi cao quý, nhận thấy họ đã làm tổn thương đến lòng chính trực và vinh dự của họ, vì phỉ báng người anh cùng cha khác mẹ với họ. Vì vậy, họ dựng giàn thiêu và tự chấm dứt đời của họ
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |