(Dadu Dayal nói: “Anh thợ rèn đâu có giận thỏi vàng khi anh ta đập nó với búa? Anh ta chỉ làm nó thoát ra khỏi những chất bẩn thỉu bám chung quanh, để vẻ đẹp chân thật của nó chiếu sáng ngời, và có thể làm vòng trang sức đeo cổ.”)
Ibrahim Adham, Quốc vương nước Bokhara, khát khao muốn biết Thượng Đế và khởi sự đi tìm các vị Thánh Nhân. Tuy nhiên, nhà vua sống trong sự xa hoa quá đỗi, như là ngủ trên nệm phủ đầy hoa tươi thơm ngát. Một buổi tối, khi nhà vua lên giường, ông ta nghe tiếng động trên mái nhà, và sau khi điều tra, ông thấy hai người đàn ông đang đi trên mái cung điện. Nhà vua quát lên: “Các ngươi làm gì ở đây?” Họ trả lời: “Bẩm bệ hạ, chúng hạ thần là hai người cưỡi lạc đà và đi tìm lạc đà đi lạc lối.” Ngạc nhiên vì sự ngu xuẩn của họ, nhà vua lại quát lần nữa: “Sao mà các ngươi có thể nghĩ là tìm lạc đà trên mái cung điện hoàng gia, hả?” Họ bèn nói: “Bẩm hoàng thượng, thì cũng giống như ngài vậy thôi, làm sao mà ngài hy vọng biết được Thượng Đế trên cái giường đầy hoa?” Câu này khiến nhà vua kinh hoảng và ông hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của mình. Ông bèn từ bỏ ngai vàng và khởi sự ra đi tìm các vị Thánh Nhân trong vương quốc của ông, nhưng đều không được mãn nguyện. Sau đó, ông sang Ấn Độ và qua một thời gian tìm kiếm gian nan, ông vẫn thất bại, cho tới khi ông đến Kashi. Nơi đó, ông nghe tiếng tăm vị Thánh dệt vải, tên Kabir. Nhà vua cầu khẩn xin Kabir Sahib nhận ông làm đệ tử, nhưng Kabir trả lời: “Không có điều gì giống nhau giữa một ông vua và người dệt vải nghèo như tôi. Và hai người khác biệt như vậy thì thật mà khó hòa thuận với nhau.” Nhưng nhà vua vẫn nài nỉ: “Con không đến trước cửa nhà của ngài là một ông vua, mà chỉ là kẻ ăn mày. Con xin cầu khẩn xin Ngài ban cho con món quà mà con đang tìm kiếm.” Phu nhân Mai Loi của Kabir, với lòng nhân từ, yêu cầu phu quân chấp nhận ông ta, và vị Thánh thuận lời phu nhân của Ngài. Trong nhà người dệt vải, nhà vua biết làm gì ngoài việc sửa soạn những sợi giăng trên khung cửi? Sáu năm trôi qua, nhà vua làm công việc này mà không hề than van. Một ngày, bà Mai Loi khẩn khoản nói với Kabir: “Ông vua này đã ở với chúng ta sáu năm rồi, đã ăn những gì chúng ta cho ăn, đã làm những gì chúng ta yêu cầu, mà không hề mở miệng than phiền. Tất cả điều này chứng tỏ ông ta thật xứng đáng. Xin phu quân mở lượng hải hà mà ban Tâm Ấn cho ông ta.” Kabir bảo vợ: “Theo ta nghĩ, đầu óc của nhà vua vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng minh bạch.” Bà Mai Loi khẩn khoản xin lần nữa, và nhắc nhở Kabir rằng nhà vua đã phục vụ gia đình họ thật tình, và thậm chí không một phút nào mà bà nghĩ rằng ông ta không xứng đáng được Tâm Ấn. Nhưng Kabir trả lời: “Cách hay nhất để chứng minh cho chính bà, là làm y như lời tôi dặn. Và sau đó, hãy cho tôi biết những lời thốt ra từ cửa miệng của ông ta. Bà hãy leo lên nóc nhà và khi ông ta đi ra phố, thì hãy quét mọi rác rưới trong nhà rồi đổ lên đầu ông ta.” Bà Mai Loi làm y như lời phu quân dặn, quét rác đổ lên đầu ông vua. Nhà vua phẫn nộ hét lên: “Nếu đây là ở nước Bokhara, thì không một ai dám làm điều này đối với ta.” Bà Mai Loi về thuật lại cho Kabir, và Kabir hỏi vặn: “Có phải là tôi nói với bà rằng ông vua chưa hoàn toàn xứng đáng để nhận món quà Tâm Ấn vĩ đại hay chăng?” Do đó, sáu năm nữa trôi qua, và nhà vua vẫn làm việc nặng nhọc như ông đã làm trong sáu năm đầu tiên. Một ngày, Kabir bảo vợ rằng: “Bây giờ, bình đựng đã sẵn sàng rồi.” Bà Mai Loi trả lời: “Em không thấy sự khác biệt nào giữa hoàn cảnh của ông vua vào sáu năm trước và bây giờ. Ông ta vẫn luôn luôn vâng lời và sẵn sàng, không bao giờ mở miệng than phiền, ngay cả vào những ngày mà chúng ta có nhiều tu sĩ trong nhà, và không còn thực phẩm nào để chúng ta ăn hết.” Kabir bảo vợ: “Nếu bà muốn thấy sự khác biệt, thì một lần nữa hãy quét rác rưởi thối tha trong nhà đổ xuống đầu ông ta đi.” Ngày hôm sau, khi ông vua đi ngang qua nhà, bà Mai Loi làm y như lời chồng dặn dò. Sau khi nhận được món “quà”, ông vua nhìn lên và nói: “Cầu chúc cho người nào làm như vầy được sống lâu mạnh khỏe. Đầu óc này của tôi vẫn còn đầy ngã mạn. Nó cần được trị như thế này.” Một lần nữa, bà Mai Loi thuật lại cho chồng, và lần này, Kabir trả lời: “Như tôi đã bảo bà rồi, bây giờ ông ta không còn thiếu gì hết nữa.” Với Kabir là vị Minh Sư tuyệt hảo và đệ tử như Ibrahim Adham, thì còn gì có thể hơn được nữa! Khi Kabir truyền Tâm Ấn cho vua, linh hồn ông ta lên cao thật mau. Kabir bảo với ông rằng: “Sự tận tâm của con đã hoàn tất. Bây giờ con có thể ra đi bất cứ nơi nào con muốn.” Công đức của Tâm Ấn không phải là nhỏ. Muốn đạt được nó, Minh Sư Nanak phải ngủ trên đá sỏi trải qua 11 năm, và Minh Sư Amardas phải gánh nước trải qua 12 năm. Đầu óc càng trong sạch, ảnh hưởng của Tâm Ấn càng vĩ đại.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |