(Thánh James nói: “Phúc thay cho người nào kháng phục được cám dỗ: vì khi người đó bị phán xét, thì người đó sẽ nhận được vương miện của sự sống đời đời, mà Thượng Đế đã hứa cho những ai thương Ngài.”) Bhai Manjh là một người giàu có và chủ đất của toàn thể ngôi làng ông sống. Ông cũng là một tín đồ trung thành của vị tu hành thánh thiện tên là Sakhi Sarwar. Nhưng một ngày, ông tình cờ dự buổi giảng pháp của Minh Sư Arjan Dev, và những lời của vị Minh Sư này gây ấn tượng sâu xa trong đầu ông, nên ông xin thọ Tâm Ấn với Ngài. Minh Sư Arjan hỏi: “Hiện giờ con đang theo học ai?” Manjh khiêm tốn trả lời: “Dạ thưa Ngài, con là tín đồ của Sakhi Sarwar.” Vị Minh Sư mới nói: “Ta sẽ truyền Tâm Ấn cho con, sau khi con về nhà và san bằng phá hủy căn phòng mà con dành riêng để cúng bái thờ phụng đó.” Manjh chạy tốc hành về nhà thật nhanh và phá vỡ từng viên gạch của căn phòng đó. Một số người tụ lại xem ông làm việc đó và cảnh cáo ông ta: “Bhai Manjh, ông sẽ phải trả nghiệp rất nặng vì dám tàn phá căn phòng thiêng liêng này. Chúng tôi không dám ở trong địa vị của ông đâu.” Manjh nói một cách can đảm: “Tôi đã làm rồi. Và tôi sẵn sàng chịu bất cứ hậu quả nào.” Khi ông trở lại gặp Minh Sư Arjan Dev, vị Minh Sư ban Tâm Ấn cho ông, và thấy ông xứng đáng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ông có số mệnh phải trải qua nhiều khảo nghiệm hơn nữa. Không bao lâu, con ngựa của ông lăn ra chết, rồi một số trâu bò cũng ngủm, kế tiếp, những tên ăn cướp đến lấy mất một số tài sản của ông. Các dân làng chế nhạo ông: “Đây là hậu quả của sự vô lễ đối với Sakhi Sarwar. Ông nên xây lại phòng thờ trong nhà của ông đi.” Nhưng không có gì làm Bhai Manjh sờn lòng. Ông nói với họ: “Tôi không sợ những gì xảy ra. Sư Phụ của tôi là người toàn trí, và Ngài biết cái gì là tốt nhất cho tôi. Cho nên, không có gì làm lay chuyển đức tin của tôi.” Hết sự xui xẻo này đến xui xẻo khác, và không bao lâu, Manjh không những trở nên nghèo nàn mà lại còn nợ một số tiền khổng lồ nữa, và rất nhiều chủ nợ của ông đến đòi trả tiền ngay tức khắc. Những bạn cũ của ông năn nỉ: “Nếu ông chỉ cần xây lại phòng thờ, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.” Bhai Manjh vẫn kiên tâm và quyết định dời ra ngoại ô căn làng để sống. Vì ông luôn luôn từng là người chủ đất, nên Manjh không biết nghề gì khác hết. Bây giờ, ông cần làm việc để kiếm sống, nên ông kiếm kế sinh nhai bằng cách cắt và bán cỏ. Nhiều tháng trôi qua, có một ngày, Minh Sư Arjan phái một đệ tử mang lá thư đến cho Bhai Manjh, chỉ thị cho người đệ tử mang thư rằng: “Con phải nhớ đòi cho bằng được 20 đồng rupi (tiền Ấn Độ), làm tiền cúng dường, trước khi đưa lá thư này cho Bhai Manjh, nghe không. Nếu ông ta không trả tiền cho con, thì đem thư về.” Bhai Manjh quá đỗi vui mừng khi thấy lá thư của Sư Phụ, nhưng không có tiền để trả 20 đồng rupi. Ông hỏi vợ xem bà có ý kiến gì chăng. Phu nhân ông trả lời: “Em sẽ đem đồ trang sức của em và con gái đến tiệm vàng, và xem ông ta trả cho mình bao nhiêu tiền.” Người chủ tiệm vàng trả bà đúng 20 đồng rupi. Do đó, Manjh đưa 20 đồng rupi làm tiền cúng dường, nhận lá thư của thầy, hôn lá thư, dâng lên trên trán, niệm Hồng Danh, và ôm lá thư vào ngực. Hai năm sau, vị Minh Sư lại gửi Manjh lá thư thứ nhì, và Manjh cũng phải cúng dường 20 đồng rupi mới nhận được thư. Một lần nữa, Bhai Manjh không có tiền. Nhưng ông nhớ lại rằng người trưởng làng có lần xin cưới con gái của ông cho con trai của ông trưởng làng này. Vì vậy, ông yêu cầu vợ hãy đi gặp vợ ông trưởng làng, và bảo vợ rằng hãy chấp thuận cho con gái họ lấy con trai của vợ chồng trưởng làng, mặc dù người trưởng làng thuộc giai cấp thấp hơn, và đòi 20 đồng rupi làm của hồi môn. Ông trưởng làng vui lòng trả 20 đồng rupi và Bhai Manjh nhận được lá thư của thầy. Nhưng vị Minh Sư còn khảo Bhai Manjh thêm nữa. Ngài bảo một đệ tử rằng: “Hãy đi đến gặp Bhai Manjh và bảo ông ấy đến gặp ta.” Manjh nhanh chóng đến nơi và vui mừng phục vụ vị Sư Phụ yêu quý của ông. Ở đó, ông và vợ cùng con gái làm việc trong nhà bếp, lau chùi chén dĩa thìa đũa, và bửa củi để đốt nấu ăn. Sau vài ngày, vị Minh Sư lại hỏi: “Bhai Manjh lấy thức ăn ở đâu?” Những đệ tử trả lời: “Dạ thưa, ông ấy ăn với tất cả chúng con, lấy thức ăn từ bếp cộng đồng miễn phí.” Nhưng vị Minh Sư nói: “Đối với ta, dường như Bhai Manjh không làm việc phục vụ chân chính, vì vậy không được lấy cái gì để trả lại cho công việc của ông ấy. Ông ấy đang lấy lương bằng hình thức thực phẩm.” Manjh nghe điều này từ vợ mình. Ông bảo với phu nhân ông rằng: “Anh không muốn nhận gì hết để trả cho việc anh phục vụ vị Sư Phụ yêu quý, là người cho anh món quà Âm Thanh nội tại vô giá. Chúng ta sẽ kiếm thức ăn bằng phương tiện khác.” Cho nên, từ hôm đó, Bhai Manjh đi vô rừng đốn củi mỗi tối. Rồi ông bán củi ở chợ trời, và dùng tiền kiếm được để mua thức ăn. Trong ngày, ông và gia đình làm việc tại nhà bếp như cũ. Sau vài tuần, Manjh vào rừng đốn củi lúc ban đêm. Một cơn bão lớn nổi lên, và Bhai Manjh can đảm phấn đấu chống lại gió mạnh, với bó củi trên đầu. Nhưng gió mạnh quá đến nỗi thổi Bhai Manjh cắm đầu xuống một cái giếng, cùng với bó củi quý giá. Tất cả những gì xảy ra đều được vị Minh Sư biết. Cho nên khi Manjh bị thổi xuống giếng, Ngài tụ tập một số đệ tử và nói: “Nhanh lên nào, đi lấy một tấm ván gỗ, và sợi dây thừng. Phải đi theo ta vào rừng ngay lập tức.” Khi đến giếng đó, vị Minh Sư bảo họ: “Bhai Manjh ở dưới đáy giếng. La lên cho anh ta nghe và bảo rằng chúng ta sẽ hạ dây thừng xuống giếng với tấm ván gỗ. Bảo anh ta nắm lấy tấm ván để chúng ta kéo anh ấy lên.” Người đệ tử y lời làm, nhưng anh ta cũng nói thêm những lời mà vị Minh Sư đã kín đáo dặn anh, không ai khác biết: “Này sư huynh, hãy xem tình trạng khốn khổ của anh. Và tất cả là vì cách Sư Phụ đối xử với anh. Tại sao anh không bỏ cái ông Thầy mà làm những điều như vậy đi, hả?” Manjh la lớn: “Cái gì? Bỏ vị Minh Sư yêu quý? Không bao giờ! Còn anh, tên đệ tử vong ân bội nghĩa, xin đừng bao giờ nói những lời vô lễ đối với Sư Phụ trước mặt tôi. Điều làm tôi đau đớn khi nghe những lời nói đáng hổ thẹn như vậy.” Rồi Bhai Manjh yêu cầu kéo bó củi lên khỏi giếng trước và nói: “Hãy kéo bó củi lên trước, bởi vì nó dùng trong bếp của Sư Phụ. Tôi không muốn củi bị ướt, rồi không đốt được.” Bó củi lên trước, rồi Bhai Manjh sau đó được kéo lên khỏi giếng nước. Khi ông đứng đối diện mặt nhìn mặt với vị Sư Phụ yêu quý của ông, thì Minh Sư Arjan nói: “Con hãy xin bất cứ gì con muốn. Nếu con muốn, ta sẽ cho con cả tam giới.” Manjh khiêm tốn đáp: “Dạ thưa Sư Phụ kính yêu, con chỉ muốn có một mình Ngài thôi.” Câu này khiến Minh Sư Arjan rất hài lòng. Ngài ôm chầm lấy Manjh và gia trì cho ông, nói rằng: “Manjh là người yêu quý của Sư Phụ, và Sư Phụ là người yêu quý của Manjh. Bây giờ Manjh, cũng giống như Minh Sư, là chiếc thuyền mang con người sang bên kia bờ biển khổ.” Việc của Manjh làm mới là hàng phục Minh Sư thật sự.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |