(Minh Sư Ramdas nói: “Một người chơi bời phóng đãng, lòng tràn đầy ham muốn, thì luôn luôn thèm khát; không bao giờ thỏa mãn, rồi người đó càng lúc càng thèm thuồng hơn nữa.”) Một tu sĩ khổ hạnh có lần đi ngang qua chợ trời, và khi ông đến hàng bán kẹo bánh, thì ông để ý tới những bánh đường ngon thật hấp dẫn. Đầu óc ông muốn ăn bánh đường, còn ông thì không có tiền. Ông ráng lý luận với đầu óc, nhưng nó không chịu thua. Cuối cùng ông phải đi ra khỏi tiệm đó. Đầu óc có thói quen là muốn đạt được những gì mà nó bị từ chối. Tối đến, khi nhà tu sĩ tọa thiền, ông vẫn tiếp tục nhớ đến bánh ngọt. Đầu óc của ông không được tĩnh lặng. Sau một lúc, ông ráng thiền, nhưng bánh ngọt vẫn hiện ra trong đầu. Sáng sớm hôm sau, ông tu sĩ khởi sự làm việc vất vả để kiếm tiền. Ngày thì nóng bức và chủ thì khó tánh, nhưng đến khi chiều tà, ông mới lảo đảo bước vào chợ trời. Đầu óc ông nhất quyết phải mua bánh đường cho bằng được. Thời đó, bánh đường bán rất rẻ. Ông mua được sáu cân Anh bánh đường với chỉ có một (1) đồng rupi mà ông kiếm được hôm đó. Ông bắt đầu ăn bánh đường, và tiếp tục ăn cho tới khi cảm thấy no nê thỏa mãn. Ông tu sĩ bèn bảo đầu óc là phải ăn tiếp tục. Đầu óc từ chối, nhưng ông vẫn khăng khăng tự nhủ: “Ăn nữa đi.” Ông ăn thêm và rồi nôn mửa ra. Ông bảo đầu óc rằng ông phải ăn cả bãi mửa nữa. Ông ăn bãi mửa, rồi lại mửa ra nữa. Cuối cùng đầu óc ông chấp nhận chịu thua và hứa là không bao giờ đòi bánh đường nữa. Đầu óc không thể bị khuất phục chỉ bằng lời nói mà thôi.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |