(“Con đường đi đến Thượng Đế trước hết là qua lòng khiêm tốn, thứ nhì là qua lòng khiêm tốn, và thứ ba là qua lòng khiêm tốn. Lặp lại lần nữa, nếu không có lòng khiêm tốn trước tiên, tháp tùng, và theo sau mỗi hành động tốt mà chúng ta làm, thì sự kiêu ngạo giựt mất trọn vẹn từ tay mình bất cứ việc làm tốt nào của mình, mà chúng ta đang tự khen ngợi chính mình” – trích trong sách Triết Lý của Các vị Minh Sư.) Khi Tộc trưởng Farid còn là thanh niên trẻ, nhưng đã tràn đầy nhiệt tình muốn biết về tâm linh, ông đi đến gặp vị Khwaja Muin-ud-Din Chishti nổi tiếng để xin thọ Tâm Ấn. Khi Farid đến Ajmer, thuộc vùng Rajputana ở Ấn Độ, nơi Chishti cư ngụ, ông thấy vị thầy lừng danh này ngồi dựa gốc một cây đã hoàn toàn héo tàn. Farid ngạc nhiên khi thấy vậy, vì ông ta nghĩ rằng thật là lạ lùng khi cái cây mà được vị Minh Sư vĩ đại như vậy ngồi dựa mà lại chết úa. Tìm cách để cải tiến hoàn cảnh, ông nhìn vào cây với lực lượng tâm linh của mình, thì cây lập tức trở thành xanh tươi và tràn đầy nhựa sống. Minh Sư Khwaja thấy sự việc xảy ra như vậy, Ngài không nói một lời, liếc nhìn cái cây và nó lập tức héo tàn như trước. Farid, vẫn không vui khi thấy cái cây bị chết, nhìn nó lần nữa, và lại mang nó sống trở lại. Rồi Minh Sư Khwaja lại liếc mắt nhìn cái cây thật nhanh và cây héo úa tức khắc. Minh Sư Khwaja mới hỏi Farid: “Này, con đến đây để học khiêm tốn trên con đường tâm linh và được thọ Tâm Ấn vào những huyền bí, hay là con đến đây để xem luật thiên nhiên sai ở chỗ nào? Định luật thiêng liêng là cây này phải úa tàn. Vậy tại sao con lại xía vào sự an bài khôn ngoan đó, và cứ mang cây sống trở lại hả? Thế thì cứ đi gặp Qutub-ud-Din Bakhtiyar Kaki ở Dehli và ông ta sẽ truyền Tâm Ấn cho con, dựa theo công đức và khả năng của con.” Cho nên, Farid đến Dehli. Khi tới nơi đó, ông gặp Bakhtiyar Kaki, lúc đó chỉ mới là đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa với các trẻ em khác. Farid khinh khỉnh quan sát Kaki trong vài phút, và thắc mắc làm sao đứa trẻ rõ ràng vô minh này lại có thể dạy ông ta điều gì được. Nhưng Bakhtiyar không phải là đứa trẻ mà Ngài hóa thân bên ngoài như vậy. Dùng lực lượng tâm linh, Bakhtiyar lập tức đọc được tư tưởng của Farid. Rời những đứa trẻ khác, Ngài đi đến một căn nhà tranh gần đó và lập tức đi ra trở lại – lần này là một cụ già râu dài bạc phơ, đó là Minh Sư Qutub Sahib mà ngày nay được nhắc đến trong lịch sử. Ngài hỏi Farid: “Ta bây giờ có già và khôn đủ để làm thầy của con chưa?” Farid lập tức tự nhận thấy mình quá kiêu căng và vô minh cỡ nào, nên hết sức hổ thẹn. Quỳ xuống lạy thầy, ông cầu xin Qutub Sahib tha thứ cho ông. Ở lại với Minh Sư Qutub Sahib, ông trở thành đệ tử của Ngài, và tới thời điểm, chính ông cũng trở thành một vị Thánh Nhân.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |