(Ansari ở Herat nói: “Thượng Đế biết hết tất cả những gì xấu và tốt của chúng ta; không có gì có thể dấu Ngài được. Ngài biết thuốc nào cần để chữa bệnh và để cứu người tội lỗi. Hãy nên khiêm tốn, vì Ngài nâng cao những ai khiêm nhường.”)
Hazrat Yusuf, cũng được biết là Joseph trong Thánh Kinh Thiên Chúa, cực kỳ điển trai và thông minh, và các anh của ông rất ganh tỵ. Thật ra, họ oán ghét ông, vì khi vẫn còn nhỏ, ông đã hơn hẳn các anh về mọi phương diện. Vì lòng ganh tỵ này, các anh của ông lập mưu bán ông cho người buôn nô lệ. Người buôn nô lệ đó đem món hàng mới này đến vua Ai Cập và bán Yusuf với một số tiền thật lớn. Vài ngày sau khi mua được Yusuf, Hoàng hậu Zuleikha để ý đến ông và yêu ông liền. Bà khởi sự tìm kế để đưa ông đến tư phòng của bà trong cung điện. Mặc dù Yusuf không hề để ý đến bà, nhưng cuối cùng với lý lẽ dối trá, bà cũng thành công đem được ông vào phòng riêng. Ở trong phòng, bà thú thật với ông rằng bà có ý muốn thỏa mãn dục vọng với ông. Yusuk quá đỗi kinh hoàng và thầm nghĩ: “Điều này là ngược với đức tin của mình. Nếu ta làm như ý bà ta, thì mình sẽ không còn chỗ trên Thiên Đàng nữa, và phải chịu đền tội nặng nề. Nhưng nếu ta không làm theo ý bà ta, thì bà ấy chắc chắn sẽ vu khống gian trá và đưa ta ra pháp trường.” Đúng lúc đó, ông thấy bà Hoàng hậu Zuleikha đem miếng vải che một tượng đá ở góc phòng, nên ông hỏi: “Bà làm gì vậy?” Hoàng hậu nói: “Đây là vị thần mà ta thờ phụng. Ta che tượng lại để thần không nhìn thấy những gì ta sắp làm.” Yusuf la lên: “Nhưng Thượng Đế của tôi thì khác. Ngài ở khắp nơi và thấy tất cả mọi thứ. Không thể nào làm cho Ngài không thấy chúng ta được.” Vừa nói xong, Yusuf chạy vội ra cửa, nhưng Zuleikha nắm được áo của ông. Vì Yusuf không ngừng chạy, nên miếng vải áo rách ra, và chiếc áo trở thành tơi tả. Khi Yusuf thoát ra khỏi phòng, ông ta mừng quá và cám ơn Trời Phật. Còn Hoàng hậu thì nổi cơn tam bành và báo cáo với nhà vua: “Tâu bệ hạ, Yusuf đã xúc phạm đến phẩm giá của thiếp. Hắn là một tên vô lại, và phải bị tử hình ngay tức khắc.” Yusuf bị bắt đưa ra trước mặt nhà vua, nhưng ông không hề sợ hãi và trình bày với vua về mọi sự việc đã xảy ra. Nhưng nhà vua không biết nên tin vợ vua, Hoàng hậu Zuleikha, hay là tin anh chàng nô lệ điển trai này. Nhà vua hỏi các quan cận thần: “Chúng ta phải làm sao để khám phá ai là người nói sự thật đây?” Các quan thưa: “Tâu bệ hạ, chỉ cần khám chiếc áo rách: nếu nó bị xé trước ngực, thì Yusuf là kẻ lừa dối chúng ta. Nhưng nếu bị rách phía sau lưng, thì Hoàng hậu là người có tội.” Khi chiếc áo được mang tới, thì rõ ràng là rách phía sau lưng. Bà Zuleikha bị buộc tội nhục nhã. Còn Yusuf được thả tự do, không phải làm nô lệ nữa.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |