(“Không có gì lớn lao hơn là sự tiến bộ trên con đường tâm linh, vì thành quả của nó sẽ tháp tùng chúng ta ngay cả sau khi chết” – trích từ sách Lời Pháp Cam Lồ) Dharam Das là một thương gia giàu có, và là người bạn thân của Thánh Kabir, đã từng là người bạn đồng hành với Thánh trong những tiền kiếp. Kabir Sahib muốn cứu độ ông ta. Một ngày, khi Dharam Das đang cử hành nghi lễ cúng bái thường lệ, thì Kabir xuất hiện ở đàng sau ông ta. Đợi ông ta chấm dứt cúng bái, Kabir nói: “Những cục đá hình tượng to lớn đó dường như nặng bằng quả đu đủ, và các cục đá hình tượng nho nhỏ thì nặng bằng quả chanh.” Khi nghe như vậy, Dharam Das giận dữ và buộc tội Kabir là vô lễ. Thánh Kabir mới hỏi ông thương gia tốt bụng đó: “Thế những cục đá hình tượng này có bao giờ nói chuyện với anh chưa?” Rồi Kabir đi mất dạng. Dharam Das khởi sự suy nghĩ: “Ta đã từng tôn thờ những thần đá này lâu lắm rồi. Và thật vậy, họ chẳng nói chuyện với ta bao giờ hết.” Vài ngày sau, Kabir lại đến viếng nhà của Dharam Das. Dharam Das đang đốt lửa sưởi ấm và vợ ông, Amna, ngồi bên cạnh. Kabir nói với Dharam Das: “Anh bạn của tôi ơi, anh là người mắc tội lớn lắm. Anh đang giết mạng chúng sinh đấy.” Không bà vợ nào thích thấy chồng mình bị phỉ báng, nên Amna trả đũa: “Ông mới là người có tội. Sao ông dám nói chồng tôi là người tội lỗi? Ông có thấy anh ấy phạm tội nào chưa?” Kabir trả lời: “Chỉ cần bổ nhánh củi đó là thấy liền.” Khi Dharam Das bổ nhánh củi, ông ta trông thấy trong đó lúc nhúc rất nhiều kiến. Một số kiến đã bị chết cháy rồi. Kabir nói: “Thấy không, anh đã giết một số kiến rồi đó. Thế anh không gọi đó là tội sát sinh hay sao?” Nói xong, Kabir đi mất dạng. Dharam Das nghĩ thầm: “Kabir nói đúng rồi. Nếu vợ ta không hiểu lầm ông ấy, thì ta đã có dịp nói chuyện về Thượng Đế với anh ấy rồi.” Thấy chồng mình tiếc nuối vì Kabir đã đi mất, Amna khuyên Dharam Das: “Anh có tiền của dồi dào. Tại sao anh không mở yến tiệc linh đình và Kabir sẽ tự đến dự, đúng không? Ruồi luôn luôn bu đến mật mà.” Nghe lời vợ, Dharam Das mở một yến tiệc to lớn linh đình thịnh soạn ở Kashi, quê nhà của Kabir, nhưng Kabir không đến dự tiệc. Hai vợ chồng sau đó mở nhiều yến tiệc lớn khác tại những thánh địa – như Hardwar, Mathura, vân vân – nhưng Kabir không bao giờ đến dự bất cứ tiệc nào. Tình thương Thượng Đế của Dharam Das ngày càng tăng đến nỗi ông mòn mỏi trông đợi Kabir, và càng ngày càng trở nên thất vọng khi nhiều năm đã trôi qua, nhưng bóng hình của Kabir đâu không thấy nữa. Ông ta tiêu hết tiền bạc cho những buổi yến tiệc to lớn linh đình, và cảm thấy thất vọng vô cùng, nên ông nghĩ đến việc trầm mình tự vẫn trong dòng Sông Hằng. Khi nghĩ như vậy, ông đi trên bờ sông Hằng, thì thấy Kabir đã ngồi trên bờ sông tự bao giờ. Dharam Das mới hỏi: “Tôi đã hết lòng kiếm anh. Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn để tôi có dịp phục vụ anh với tất cả tài sản sở hữu của tôi? Bây giờ tôi là người nghèo khổ, vì đã tiêu hết tiền bạc tổ chức những yến tiệc linh đình để lôi cuốn anh đến dự.” Kabir trả lời: “Đó chính vì sao tôi không muốn gặp anh trước đây. Nếu anh còn sở hữu tài sản vĩ đại và còn ràng buộc với nó, thì anh chưa sẵn sàng để thọ Tâm Ấn và biết Ngôi Lời (Âm Thanh nội tại.) Nếu tôi đến dự yến tiệc của anh, thì anh sẽ nói tôi là tham lam. Không phải vợ anh đã nói rằng ruồi bu đến mật hay sao? Bây giờ, tôi sẽ ban cho anh một thứ mà không bao giờ bị diệt vong.” Kabir Sahib truyền Tâm Ấn cho Dharam Das, và cuối cùng ông ta trở thành người kế vị Kabir.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |