(Thánh Mark nói: “Có lợi lộc gì khi một người đạt được toàn thế giới và mất linh hồn của họ?”) Vua Mahmud của nước Ghazni, xâm lăng Ấn Độ 17 lần vào thế kỷ thứ 11, là người nước Thổ Nhĩ Kỳ, và tổ tiên của ông đến từ Trung Á. Ngày nay, nước Ghazni chỉ còn là một ngôi làng nhỏ ở A Phú Hãn, nhưng thời Mahmud làm vua, thì nơi đó có lẽ là thành phố giàu có nhất ở toàn thể Á Châu. Tất cả là do những kho tàng khổng lồ toàn vàng và ngọc ngà châu báu mà Mahmud chiếm đoạt đem về từ các thành phố và đền đài ở Ấn Độ. Khi tên bạo chúa hùng mạnh nhưng hung tàn này sắp sửa qua đời, ông ta hạ lệnh cho các quan đại thần hãy trưng bày tất cả tài sản của ông, và sắp xếp làm sao để ông ta nhìn thấy lần cuối cùng trước khi từ giã thế gian. Mahmud được khênh lên kiệu đi ngang qua những kho tàng mà ông tích trữ. Ông đắm đuối nhìn qua nhiều giờ những đống tiền vàng, kim cương, hồng ngọc, ngọc trai, ngọc thạch, những tượng và tranh được sáng tạo tuyệt vời, và một lô những đồ vật vô giá khác nữa. Nước mắt bắt đầu rơi không ngừng xuống má của vua Mahmud nước Ghazni: “Vì tài sản này mà ta đã giết hàng ngàn người vô tội. Sự tham lam của ta khiến cho hàng ngàn phụ nữ trở thành góa phụ, và hàng ngàn trẻ em trở nên mồ côi. Mặc dù với tất cả tàn phá như vậy, mà không có lấy một vật báu nào ra đi với ta bây giờ.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |