(Ansari ở Herat nói: “Con chỉ sống để làm theo ý của Ngài; môi con chỉ để ca tụng Ngài. Hỡi Thượng Đế, bất cứ ai biết được Ngài, thì họ sẽ xả bỏ tất cả ngoại trừ Ngài mà thôi.”) Trong một ngôi làng nho nhỏ tên là Piran Kalyer, không xa thủ đô Đề Li cho lắm, có một vị Thánh từng sống ở đó, tên là Bhikh Sahib. Ngày đó, có một đệ tử của ngài đi bộ trên đường phố và liên tục niệm tên Minh Sư của anh ta, niệm lớn không ngừng: “Bhikh, Bhikh, Bhikh…” Một ông quan tòa đi ngang qua hỏi anh ta: “Này, anh là ai vậy?” Người đệ tử trả lời: “Dạ tôi là Bhikh.” Quan tòa bèn hỏi tiếp: “Ai là thầy của anh?” “Dạ, Bhikh,” là câu trả lời. Quan tòa hỏi tiếp: “Thế Thượng Đế của anh là ai?” “Dạ, Bhikh,” cũng là câu trả lời. Cả ông quan tòa và đám đông vây quanh đều bực mình bởi những câu trả lời này của anh đệ tử, nên họ kéo anh ta đến đền thờ và bắt anh phải cung khai. Một lần nữa, họ hỏi anh những câu tương tự, và anh trả lời y như cũ. Thật vậy, ai mà có thể thay đổi được đầu óc của người yêu thương Thượng Đế? Hết sức khó chịu, viên quan tòa bảo đám đông rằng người đệ tử của Bhikh quả thật là tên vô thần, và như vậy anh ta phải bị treo cổ. Sau đó, viên quan tòa dàn xếp để bắt anh đệ tử này giải đến Quốc vương Akbar ở Đề Li, và để nhà vua phán tội anh chàng này. Vua Akbar hỏi ba câu tương tự, và người đệ tử trả lời: “Bẩm Hoàng Thượng, bất cứ gì hạ thần có đều hoàn toàn thuộc về Bhikh Sahib. Không có vị đó, hạ thần không là gì cả và cũng không có gì hết.” Akbar, cũng là vị quốc vương am tường và kính nể Thượng Đế, nhận ra ngay rằng anh đệ tử này đang cuồng nhiệt yêu thương Thượng Đế, và do đó, nhà vua biết rằng lên án tử hình anh ta là một điều vô lý. Vào lúc đó, vương quốc của nhà vua đang lâm cảnh hạn hán nặng nề, nên nhà vua truyền lệnh cho anh đệ tử đó rằng: “Minh Sư của nhà ngươi có thể làm mưa giúp quốc gia được không?” Anh này trả lời: “Bẩm hoàng thượng, hạ thần sẽ đi hỏi thầy.” Nhà vua rất hy vọng, rằng vị Minh Sư mà gợi được tình thương như vậy, là có thể làm ra mưa. Nên vua Akbar truyền lệnh thả anh ta ra và nói: “Hãy đi ngay lập tức.” Viên quan tòa phản đối: “Bẩm hoàng thượng, hắn sẽ trốn mất.” Nhà vua trả lời: “Để hắn trốn.” Anh đệ tử đi vào rừng và cầu nguyện: “Bhikh, Minh Sư yêu quý ơi, nhà vua ước muốn con hãy cầu khẩn Ngài làm mưa cho đất đai khô cằn của ông ta. Mọi việc xảy ra theo ý của Ngài − chỉ có Ngài biết những gì tạo lợi ích cho chúng con thôi.” Lập tức một trận mưa xối xả đổ xuống, làm hài lòng mọi người. Ngày hôm sau, anh đệ tử trở lại triều đình nhà vua và tâu: “Thưa bệ hạ, ngài có hài lòng với trận mưa hôm qua hay không?” Vua Akbar với lòng tràn đầy biết ơn, bảo anh ta rằng: “Có, có, trẩm hài lòng lắm. Trận mưa làm sống lại những vụ mùa tại mọi huyện hạt. Ta không có lời nào cám ơn cho đủ.” Anh đệ tử nói: “Tâu bệ hạ, Bhikh đã làm ra mưa đấy.” Vua Akbar suy tư một lúc, nhưng ông cũng tràn đầy hiếu kỳ, hỏi anh ta: “Bây giờ nhà ngươi hãy nói cho ta biết, ai là Bhikh mà nhà ngươi nói tới liên hồi vậy?” Anh đệ tử khiêm tốn trả lời: “Bẩm hoàng thượng, đó là Minh Sư của hạ thần.” Nhà vua nói: “Hãy cho ta biết nhà ngươi muốn gì, cứ cho ta biết nhà ngươi muốn nhận được phần thưởng gì.” Anh đệ tử trả lời: “Bẩm hoàng thượng, hạ thần chỉ muốn có Bhikh thôi.” Cảm động trước tấm lòng thương yêu tha thiết của người đệ tử đối với Minh Sư, nhà vua đưa chiếu chỉ cho anh ta và ra lệnh: “Ta ban cho Thầy ngươi 21 ngôi làng. Nhà ngươi hãy mang chiếu chỉ này về đưa cho Thầy ngươi và chuyển lời cảm tạ và biết ơn của ta.” Nhưng mọi người đều ngạc nhiên, khi anh ta trao lại chiếu chỉ cho nhà vua và tâu: “Bẩm hoàng thượng, những ngôi làng này đều không có giá trị gì trước mắt Minh Sư của hạ thần, bởi vì đó chỉ là những vật chất vô thường trên thế gian. Hạ thần xin từ chối nhận những ngôi làng này.” Vua Akbar cũng đã quen thuộc với lối sống của các vị thánh hiền, nên nhà vua thông hiểu. Tuy nhiên, nhà vua ra lệnh cho một vài viên quan dưới trướng hãy mang chiếu chỉ đến cho Bhikh. Vài ngày sau, khi anh đệ tử gặp Thầy, thì Bhikh Sahib bảo anh ta: “Hôm đó, con chỉ cầu mưa thôi. Nhưng lúc đó, con có thể cầu bất cứ cái gì, và con sẽ có cái đó. Bởi vì con câu thông với ta, và ta câu thông với Thượng Đế tối cao.” Anh đệ tử khiêm tốn đáp: “Con sẽ làm gì với bất cứ cái gì khác? Con chỉ muốn có Sư Phụ thôi.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |