Trần Sư Đệ Cảm ứng thần kỳ Quyển 2 Hai năm trước, trong bụng của mẹ tôi có cục u chai cứng, nên mẹ tôi ăn không tiêu, thường bị ói mửa và tiêu chảy. Khi vào bệnh viện khám nghiệm, mới biết là mẹ tôi có bướu trong ruột già cần phải mổ. Sau khi mổ, bác sĩ cho chúng tôi biết đây là loại bướu ác tính, và đã bộc phát, nên mẹ tôi sẽ sống không bao lâu. Nghe tin này, cả người tôi như tê liệt, không dám tin đó là sự thật. Mẹ tôi nằm ở bệnh viện gần một tháng, rồi được mang về nhà tịnh dưỡng. Trong tâm tôi cứ cầu nguyện Bồ Tát phù hộ, hy vọng có phép lạ xuất hiện. Hơn một năm trước, khi nghe Sư Phụ giảng kinh, tôi hiểu biết hơn về đạo lý nhân quả báo ứng và không được sát sanh, nên quyết định ăn chay và thọ Tâm Ấn. Tôi cũng khuyến khích mẹ tôi ăn chay. Mấy tháng sau, mẹ tôi cũng được thọ Tâm Ấn. Những lúc mẹ tôi đi bệnh viện chữa trị, bác sĩ bắt mẹ tôi phải ăn nhiều chất có dinh dưỡng như cá, trứng, v.v... Ông cho rằng ăn chay không đủ dinh dưỡng, thân thể sẽ chịu không nỗi. Kết quả mẹ tôi ăn mặn trở lại, tôi ở cạnh khuyên lơn cũng không được, trong tâm rất áy náy. Hai tháng sau, thân thể của mẹ tôi gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, đã không còn sức để bước ra khỏi giường nữa, ăn cũng không được, đành phải đưa vào bệnh viện tiếp nước biển. Ở bệnh viện được trên một tháng thì mẹ tôi vãng sanh. Trong bệnh viện tôi mở băng ghi âm của Sư Phụ cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi cũng giác ngộ không nên ăn mặn nữa, nhưng đã muộn rồi, nghiệp chướng đã vây xung quanh mẹ tôi. Trong những lúc mẹ tôi bị hôn mê, nét mặt thường bị khủng hoảng, tôi đoán rằng oan gia chủ nợ đến kiếm mẹ tôi để thanh toán nợ nần, mà tôi cũng đành bó tay, không giúp được gì, trong tâm chỉ âm thầm cầu Sư Phụ giúp đỡ, cho mẹ tôi giảm đi nỗi đau khổ. Đến ngày cuối cùng, mẹ tôi mê đi, trên mặt không còn lộ sự đau khổ và khủng hoảng nữa, mà trông rất thanh thản, bình an. Mẹ tôi không tỉnh lại, sau đó âm thầm ra đi. Sau khi mẹ tôi thở đến hơi cuối cùng, tôi nhìn kỹ mặt của mẹ tôi, sao lại thanh thản như vậy, lại còn như mỉm cười nửa, nên tôi rất mừng! Tôi không muốn khóc một chút nào, vì tôi nhìn thấy hào quang rất sáng bao quanh mẹ tôi, trong tâm nghĩ nhất định là Sư Phụ đến đón mẹ đi rồi. Hôm đưa tang, tôi có mời một số đồng tu đến giúp tọa thiền, rồi đưa ra hỏa táng. Trông xương đốt ra có những cục nhỏ li ti màu lam và xanh. Theo lời của người coi chỗ hỏa táng, đó là xá lợi tử. Ông nói có rất nhiều Hòa Thượng, sau khi vãng sanh, được đưa ra đây hoả thiêu, cũng có tình trạng này, nhưng không phải là nhiều. Chúng tôi nghe qua rất vui mừng. Lẽ ra là không khí buồn thảm, nhưng bỗng nhiên như là chúc mừng việc vui vậy, thật là bất khả tư nghị! Thời gian đó, tôi rất muốn biết mẹ tôi đi đâu, mà không thấy. Nhưng người anh của tôi chưa thọ Tâm Ấn, lại nằm mộng thấy mẹ tôi về, trong không giống như người bệnh, cười với anh, và còn nói: "Lấy tâm giao tâm." Người chị cả của tôi chưa thọ Tâm Ấn, nằm mộng thấy mẹ tôi ngồi trên hoa sen. Một vị sư muội đã từng đi tới nhà xác giúp tọa thiền nói cho tôi biết, chị cũng nhìn thấy mẹ tôi đi đến những nơi rất sáng sủa. Trong tâm tôi tràn đầy cảm kích, cảm ơn Sư Phụ chăm lo cho mẹ tôi!
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
May 2024
Categories |