Ngày xưa có một nàng công chúa sống trong cung điện, nàng có đủ thứ ngọc ngà châu báu. Là con một của quốc vương và hoàng hậu nên nàng được chìu chuộng rất nhiều, không bao giờ thiếu thốn thứ gì. Một hôm nàng đang ngồi trên lan can nhìn mưa rơi, những hạt mưa rơi xuống mặt hồ gần đó, làm thành vô số bong bóng lấp lánh nhiều màu sắc phản chiếu dưới ánh mặt trời. Thích thú trước hình ảnh đó, nàng xin vua cha, 'Con muốn một xâu chuỗi làm bằng bong bóng đó!' Nhà vua trả lời, 'Không được đâu! Nếu con muốn ngọc thì ta cho con những viên còn lớn hơn thế nữa, có được không?' Công chúa la lên, 'Không được!' Nhà vua đáp, 'Nếu con chịu kim cương thì ta cũng có thể cho con rất nhiều.' Nhưng công chúa từ chối. Quý vị biết rằng mấy người con hư thì không có cách nào dỗ dành họ được; ông vua không còn cách nào khác đành phải họp bá quan văn võ, nhưng không người nào có giải pháp. Không ai biết làm sao thỏa mãn được đòi hỏi cứng rắn của nàng công chúa muốn bong bóng. Thế là nàng khóc lóc, hờn dỗi, không ăn uống gì cả. Không lâu sau, nàng trở nên gầy gò ốm yếu, rồi ngã bệnh. Mọi người đều bó tay, ngay cả y sĩ giỏi nhất trong nước cũng không chữa được. Không còn cách nào nữa, nhà vua đưa ra chiếu chỉ, 'Người nào chữa nổi bệnh công chúa sẽ được ban cho một nửa vương quốc.' Rồi một hôm, một ông lão mang đến một giải pháp và nhà vua cho ông đến gặp công chúa. Sau khi ông lão nói với công chúa là ông sẽ thỏa mãn ước muốn của nàng, đó là làm cho nàng một xâu chuỗi bong bóng. Nàng mừng quá nhẩy lên và hết bệnh ngay lập tức. Rồi ông lão nói rằng, 'Ta già rồi và mắt đã lòa. Ta không nhìn được bong bóng nào đẹp hơn bong bóng nào. Xin nhờ công chúa đi xuống mang đến cho tôi bong bóng nào đẹp thì tôi sẽ xâu chúng thành chuỗi cho cô đeo.' Nói xong hai người, ông lão và cô gái trẻ bị lừa, cùng nhau đi đến bờ hồ. Công chúa cố gắng giữ bong bóng trong tay mà không được, trong khi đó, mấy tỳ nữ đứng gần đó lén khúc khích cười chứ không dám cười to. Xấu hổ quá, công chúa nói với vua cha, 'Thưa cha, con không muốn những cái bong bóng này nữa. Ngọc và kim cương là đủ cho con vui rồi. Con không cầm bong bóng lên được.' Nhìn con gái dễ thương, nhà vua đáp, 'Con nói đúng! Chúng chỉ là bong bóng mà thôi!' Rồi hai người trở về cung, công chúa hoàn toàn khỏi bệnh. Cùng lý luận này, chúng ta nghĩ sinh tử hiện hữu là vì chúng ta không hiểu sinh tử là gì. Nó chỉ là ảo tưởng, giống như cái bóng trên sa mạc là ảo ảnh. Ðôi khi quý vị lái xe trên xa lộ thấy giống như là có một bãi nước ở xa xa phía trước. Nhưng nó không phải là nước thật mà chỉ là kết quả của ánh sáng bị khúc xạ. Ðôi khi quý vị cũng trông thấy nhiều người, ngựa hay cung điện trên sa mạc. Hay trên biển, quý vị nghe thấy âm thanh hay trông thấy cung điện hay người cá, rồi tưởng mấy cái đó là thật, nhưng đúng ra đó chỉ là ảo ảnh. Tầm nhìn của con người bị che mờ bởi khoảng không gian rộng lớn. Nhiều khi mặt trời chiếu xuống, hơi nước từ đường sá bốc lên thấy giống như là nước. Hồi tôi còn nhỏ, hiện tượng giống như vậy có lần cũng làm tôi tưởng lầm. Lúc đó đang đi bộ đến trường, tôi tưởng có nước ở phía trước đường đi. Tôi chạy mau đến đó nhưng đến đó rồi thì không có nước. Nhìn tới trước thì lại thấy nước nữa, nhưng chạy đến thì nước lại biến mất. Sau này tôi khám phá ra đó chỉ là ảo ảnh. Cũng vậy, trên cõi đời này, chúng ta đã luân hồi kiếp này sang kiếp khác, cố đuổi theo đủ mọi thứ, cái gì cũng bám vào bởi vì chúng ta chưa tỉnh ngộ; không biết rằng tất cả những cái này chỉ là ảo mộng. Nhưng một ngày nào đó rồi mình cũng biết. Chúng ta sẽ gặp những hoàn cảnh giúp cho mình tỉnh ngộ. Chỉ cần để linh hồn mình tập trung và tu hành thì sẽ tỉnh ngộ. --Formosa, tháng 7 năm 1990 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Bản tin 153
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |