Nói quý vị hay một bí mật: Khi tôi là Rama của Ấn Độ, tôi sang Đức và dạy cho vài người ở đó. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi có duyên lành với nhau. Khi ở Hongkong, chúng tôi cùng xem một cuốn phim cuộc đời của Rama. Rama là một trong những vị thầy nổi tiếng ở Ấn Độ, thầy tu thời xưa, lâu lắm rồi. Ổng có một bà vợ bị bộ lạc khác bắt cóc, vì người đó thích bả. Ồ, câu truyện thế này. Ông này là một hoàng tử. Dĩ nhiên là được tất cả các nàng hầu của vua thương mến. Nhưng... một bà vợ nữa của vua, không phải mẹ Rama. Bả là mẹ ghẻ, cũng có một đứa con trai. Rồi người ta nói bậy nói bạ với bả. Họ nói: "Ồ, bà phải làm sao cho con trai của bà làm vua! Nếu không, Rama lên làm vua, bà sẽ không là cái thá gì hết. Có thể bà sẽ bị đày đi chỗ khác hoặc là thành thường dân, rồi con bà có thể bị giết hoặc không là gì cả... Ờ, bà sẽ không là ai cả! Bây giờ nhà vua đang thương bà vì bà còn trẻ và... Nhưng con trai của bà, nếu nó không được làm vua thì bà sẽ không là gì cả." Nhưng bà ta không muốn. Bả không muốn vì bả cũng thương đứa con trai kia. Bà thương Rama. Vì Rama ra đời trước con trai bà, và bà thương Rama như con của bà vậy. Và người này nói: "Bà thương người đó hơn con trai bà, như vậy không tốt." Ngày nào cũng nói, nói, nói những điều tai ác. Sau đó bà ta làm. Họ gây rắc rối gì đó, làm chuyện gì đó, sau đó nhà vua đuổi người con trai cả đi, đày đi nơi khác, rồi đưa đứa kia lên làm thái tử - hoàng tử thứ, sau này lên ngôi vua. Nhưng vì hai anh em này cũng thương nhau... Người Ấn Độ, họ ăn ở có đạo đức cao. Cho nên, đứa em kia, em ghẻ sau này lên làm vua, nhưng không cai trị vương quốc. Vì người anh đi rồi, người này không biết gì hay không làm gì được. Anh ta đặt đôi giầy của người anh trên ngai vàng, người mà lẽ ra làm vua nhưng bị đày ải. Anh ta để đôi giầy trên ngai rồi mỗi ngày đứng bên cạnh đó, và làm quốc sự giống như chỉ làm giúp anh thôi. Ờ, chuyện đó hay lắm. Nếu có cuốn phim đó lại, tôi sẽ cho quý vị xem. Rồi người em này còn xuất sắc hơn nữa. Anh ta không bao giờ biết mặt mũi của chị dâu vì anh vô cùng kính trọng, không muốn có một tư tưởng ham muốn gì đối với vợ của anh mình. Nên anh ta thậm chí không nhìn mặt cô ta. Chỉ nhìn ngón chân thôi. Cho nên mỗi lần gặp cô ta, chỉ có ngón chân là anh nhận ra thôi. Về sau này khi cô ta bị lạc, anh ta nhận ra cô ta bằng cách đó, rồi anh ta mới tới cứu cô ta hay sao đó. Ổng chỉ nhìn vào ngón chân, bàn chân và nhận ra cô ta: "Đó là chị tôi." Không một lần nhìn mặt cô ấy hay chỗ khác, ngoại trừ ngón chân. Kính trọng vậy đó! Đạo đức vậy đó! Bà vợ này đẹp lắm, đẹp lắm. Rồi một người khác ở đâu đó ghen tỵ, bắt cóc cô ta đi, ép cô ta làm vợ. Quý vị biết cô ta làm sao không? Cô ta không nhượng bộ! Thậm chí không muốn một chút gì liên quan tới ông đó, vì cô ta thương chồng là Rama mà thôi. Không những vị này là chồng cô mà còn là một minh sư. Thì sao muốn bỏ phải không? Nếu là chồng thôi thì còn có thể, nhưng là minh sư thì đâu muốn, phải không? Cho nên ở Ấn Độ, quan hệ người với người như vậy đó. Cho dù minh sư cưới người nào đi nữa, nhưng nếu người đó biết... Bởi vì đôi khi số mệnh của một minh sư là phải cưới vợ, hiểu không? Đâu phải người nào cũng phải xuất gia mới làm minh sư được. Đó không phải là vấn đề của vũ trụ. Họ không cần biết, hiểu chưa? Họ không cần biết. Dù lấy một vị minh sư làm chồng, mình cũng không coi vị đó ngang hàng với mình hoặc như chồng mình. Mình sẽ ngồi dưới chân họ, tôn sùng họ. Ngoài việc là vợ, mình cũng là đệ tử. Và họ thật tình tôn sùng vị minh sư. Tôi đã thấy như vậy bên Ấn Độ. Có một minh sư bên Ấn Độ, trước đã có vợ rồi, khi cha ông qua đời, ông được... con trai kế vị. Mà ông đã có vợ rồi, và bây giờ vợ của ông, tôi có thấy, chỉ ngồi dưới chân ông giống như mọi người khác. Ngay cả trong nhà khi nói chuyện với ông, bà ta ngồi dưới chân ông. Ngồi dưới chân ông hơi giống như đệ tử, hiểu không? Bà không nổi nóng lên nói: "Tôi là vợ ông, ông phải làm cái này!" Không, không, hoàn toàn không. Ở Ấn Độ không có như vậy. Họ rất có giáo dục về phương diện tu hành. Vợ của Rama bị bắt cóc 14 năm. Và bà ta cứ ngồi dưới gốc cây cả ngày, cả đêm. Bả không vào cung điện hay lên giường anh này. Không, bả chỉ ngồi đó, ngay trước mặt mọi người. Cho nên, ảnh không làm gì được, không thể ép buộc bả. Tôi không biết tại sao anh ta không cưỡng ép. Bả nói như là: "Nếu ông thương tôi, ông muốn làm gì với tôi thì làm ngay chỗ này, ngay trước mặt mọi người. Cho họ thấy!" Ổng mắc cở quá! Ông ta cũng là vua một nước, nên cảm thấy hơi mắc cở, và không làm gì hết. Bả ngồi đó suốt ngày, suốt đêm. Không làm gì khác, chỉ vậy thôi. Bà ấy cũng là người tu hành. Đó cũng là lý do ông kính trọng bà, hiểu không? Cho nên không có gì xảy ra. Khi bả trở về, ông chồng ghen, nghĩ rằng: "Sao được? Chuyện gì đã xảy ra? Sao có chuyện đó, 14 năm mà anh ta không chạm tới bà?" Bả nói: "Thưa, không bao giờ!" Ông nói: "Bà phải chứng minh." Có thể không phải chứng minh cho ông, mà cho mọi người để họ kính trọng bà như cũ, trong nước của bà. Thế là họ làm đám lửa bắt bả phải bước vô. Nếu bà không bị đốt tức là bả trong sạch. Và lửa đã không đốt bả! Huyền thoại mà. Truyện kể vậy đó. Có điều tôi ngạc nhiên, hình như lúc bấy giờ họ đã có đĩa bay hay sao đó. Vì truyện kể rằng anh chàng tới bắt cóc cô đó bằng xe ngựa bay. Hồi đó là mấy ngàn năm trước! Đâu có máy bay? Thấy không, hồi đó mình đã văn minh rồi. Như tôi đã nói: Chúng ta hồi xưa đã văn minh. Rồi loài người phá hủy nền văn minh của mình. Sau đó bắt đầu lại từ con số không. Trừ khi nó là câu chuyện của thời đó, hiểu không? Hoặc là có đĩa bay, một người hành tinh bắt cóc bả. Bởi vì xe ngựa bay trên trời, bay tới đó bắt cóc bả, mang bả bay lên trời. Bên Âu Lạc cũng có câu chuyện nói về xe ngựa bay. Nhưng người thời nay đọc, họ cho đó là chuyện thần tiên, nên họ không để ý. Nhưng tôi nghĩ không phải vậy đâu. Có thể là có thật. Có lẽ đó là một người ngoại tinh, hoặc là có một nền văn minh khác, hoặc là hồi đó chúng ta đã văn minh. Về sau ông ta đánh bại người kia, mang vợ về. Rồi bà ta phải đi qua lửa đang cháy để chứng minh lòng trong trắng của bà. Và đã chứng minh được. Do đó hai người sum họp và sống trăm năm hạnh phúc. Rama chỉ đóng trong một phim đó thôi. Vì sau đó, người ta sùng kính ổng như một minh sư thật sự, Rama thật sự, nên ảnh không dám đóng vai gì... Ổng đóng giỏi lắm, một lần thôi, và không muốn tiêu tan... Quý vị biết đó, giả sử ông ta như vậy, rồi sau đó đóng vai chiến binh hoặc đi bắn người, người ta sẽ nghĩ sao: "Rama đi bắn người hả?" Nghe nói ông chỉ đóng phim đó thôi. Từ đó không muốn đóng phim nào nữa. Có lẽ ông vô rừng ngồi thiền hay sao đó, trở thành một Rama thật sự, một nhà tu thật sự. Cuốn phim đó hay lắm. Ước gì họ phát ra khắp nơi trên thế giới. Người Mỹ nên xem. --MP4-773 Unconditional Devotion
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |