Dựa theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc Kinh này kia, là phải thắp hương, dâng hoa vài cuốn kinh trước, kính cẩn cảm ơn chư Phật và Bồ Tát mười Phương, rồi mới đọc. Rồi, cũng phải bao vải lụa hay là miếng vải đẹp cho cuốn kinh đó. Nhưng tôi làm nó bình thường, dễ dàng, đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói: Nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được. Cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lấy tất cả. Để ít ra người khác, khi họ nghe tới danh của Phật, thì họ cũng được lợi ích, theo như kinh điển đã nói. Đọc một truyện ngắn nhá? Truyện này nói về một ông vua tên Ba Tư Nặc ở vương quốc Kiều Tát La. Tôi phải dùng vũ khí thần, dụng cụ thần. Ngày nay mình có nhiều dụng cụ thần. Được rồi. Truyện này do Đức Phật kể. Chính tôi ( A-nan ) được nghe, khi Đức Phật ngụ tại tịnh xá Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba Tư Nặc ở vương quốc Kiều Tát La. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn Đức Phật và Tôn giả A- nan về mẫu truyện tuyệt vời nầy, mà ông nhớ được trong một buổi họp mặt, nơi Đức phật đã kể chuyện nầy hoặc là ông đã chứng kiến câu chuyện này rồi kể lại cho chúng ta nghe, và bây giờ mình mới được thừa hưởng tất cả những mẩu truyện hay, đầy đạo đức và khích lệ nầy. Chúng ta cảm ơn ngài và cảm ơn tất cả những người đã truyền lại những mẩu truyện tuyệt vời nầy. Có một lúc trong đời, ông vua nầy thường ăn cả chậu cơm đầy nấu với ca–ri và nước sốt gia vị, tức là ông ăn khỏe lắm. Một ngày nọ, sau bữa điểm tâm dồi dào quá độ, không thể xua đuổi được cảm giác buồn ngủ, nhà vua đến chỗ vị thầy, nghĩa là Đức Phật, đi tới đi lui trước mặt Ngài với dáng vẻ thật mệt mỏi. Buồn ngủ chịu không nỗi, chỉ muốn nằm lăn ra mà không được. Nhà vua đành ngồi xuống bên cạnh Đức Phật. Thầy, tức là Đức Phật, thấy thế bèn hỏi: “Đại vương đến đây mà chưa ngủ nghĩ ư? Nhà vua đáp: “Bạch thế Tôn, không phải như vậy, mà con luôn luôn cảm thấy khó chịu, khổ sở sau khi ăn xong.” Ồ, nhưng mà ăn như thế nào, hiểu ý tôi không? Một chậu cơm đầy. Nước sốt và cà-ri cũng rất là nhiều. Ai mà ăn như vậy thì thế nào cũng bứt rứt trong người, phải không? Hèn chi trước mặt Phật ông không điềm tỉnh được, cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại trước mặt Ngài. Quí vị có ai ăn quá độ như vậy bao giờ chưa? Anh hả? Đâu phải, thấy anh đâu có mập đâu, không thể nào. (Dạ trước kia, chứ bây giờ hết rồi.) thôi rồi hả? Nhưng anh có cảm thấy khổ sở khi không được ăn nhiều không? ĐT- Dạ không, khi có vấn đề phiền muộn gì, đôi khi con ăn. SP- Tôi hiểu. Nhiều người cũng vậy đó. Họ ăn cho đỡ buồn tại họ không có gì khác. Nhiều khi tôi cũng không kỷ luật gì mấy. Khi nào quí vị làm tôi khó chịu, tôi cũng vô phòng ăn. May là trông tôi không mập lắm, nên người ta không biết tôi ăn nhiều. Thật ra không phải vậy đâu. Có ngày kia, tôi hay nói với người xuất gia, nữ xuất gia. Tôi có một nử xuất gia người Đại Hàn và một nử xuất gia người Formosa (Đài loan ) giúp lo cho chó, còn mấy chuyện khác tôi tự làm. Tôi nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ, bây giờ làm hết. Chỉ khi nào mà bận quá sức thì có thể họ giúp. Nhưng tôi thích tự mình làm hết. Nếu quí vị chỉ ăn rồi ngồi suốt ngày, thì cũng khó chịu giống như ông vua nầy. Ăn ít nhiều gì cũng buồn ngủ như thường. Quí vị nên tập thể dục nữa. Làm việc cũng là thể dục, một kiểu thể dục nhưng là thể dục thực hành. Không biết sao người ta không thích làm việc, trừ khi mình mệt mỏi, kiệt sức hay là suy nhược tinh thần, tùy công việc. Có người không thích làm việc. Ồ, có người thật tình không ưa làm việc. Một số người tuyên bố là đến để giúp tôi, làm người có ích cho Sư Phụ, nhưng vừa mới yêu cầu làm gì đó, thì họ nói: “Cái gì, 50 việc một ngày?” Nói quá chứ chỉ có vài ba việc, như là dọn vườn hoặc lau nhà. Ở nhà quý vị cũng làm vậy, phải không? Có vườn thì dọn. Có sàn nhà, nó dơ thì mình lau. Cho nên ông vua nầy nên nghe bài giảng của tôi ở đây. Quý vị bảo ông nầy ăn ít thôi, rồi sau khi ăn thì đi tập thể dục, dọn dẹp cung điện hay là đạp xe đạp, hay là tập thể dục trong phòng tập, hay là đi bơi, đi bộ, thì khỏi phải đi tới đi lui trước mặt Phật như vậy. Đức Phật ở đâu thì cũng có nhiều người khác ở đó. Một vị vua hành động như thế thì mất đi sự trang nghiêm, nhất là vì ăn quá độ. Nhà vua nói ông luôn luôn cảm thấy khó chịu, khổ sở sau khi ăn xong. Đâu có gì lạ, ăn cái kiểu đó mà, một chậu đầy cơm. Đâu phải một chén như mình. Rồi Thầy, Đức Phật, mới nói với nhà vua: “Nầy Đại Vương, ăn uống quá độ thường mang lại sự khó nhọc cho tấm thân.” Dứt lời, Ngài đọc bài kệ như sau: “Người ưa ngủ, ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi.” Trời ơi! Quý vị hiểu mấy câu đó không? Nếu ai ăn quá độ như ông vua này chẳng hạn, thì họ cũng bị lôi cuốn vào giấc ngủ, ngủ quá nhiều và thơ thẩn. Rồi nằm lăn lóc như heo nó căng bụng với thức ăn mở màng. Rồi người này, dạng người này sẽ quay trở lại vào bụng hoài, nghĩa là? Nghĩa là gì? (Đầu thai sao khi chết.) Cho nên, Đức Phật khuyên mọi người rằng nếu chúng ta ham ăn, ăn quá độ, thì sẽ bị uể oải, buồn ngủ, quá buồn ngủ. Rồi không nghĩ ngợi được nhiều, thiền không tốt lắm, rồi sẽ phải đầu thai hoài hoài, chỉ để ăn thôi. Rồi ngủ. Ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ cho tới khi ngủ luôn trong mộ. Cuối buổi thuyết giảng, Đức phật có ý muốn giúp nhà vua, mới đọc kệ sao đây: “Con người thường chánh niệm, được ăn, biết phải chăng, chừng mực, cảm thọ mạnh nghĩa là khó chịu ít thôi. Già chậm, tuổi thọ dài. Không những chịu khổ rất ít, mà sẽ già chậm, rồi có thể sống lâu, bảo tồn sự sống. Tôi nhớ bà ngoại tôi hay bảo tôi: “Ăn ít no lâu, ăn nhiều mau đói’’ Bà nói vậy đó. Bà tôi thường bảo tôi như vậy. Bà hay cho tôi ăn chung. Trời Phật gia trì linh hồn bà. Đúng vậy đó, bà sống tới 105 tuổi, dẻo dai, khỏe mạnh, làm việc tới khi tuổi rất già, tôi nhớ vậy đó; bà khoảng 70 tuổi hồi tôi ở cạnh bà. Mà bà vẫn làm việc kiếm tiền. Ở nhà, làm việc ở nhà. Dì tôi có tiệm kim hoàn. Bà đem mấy món đồ đó về đánh bóng, trong khi đó tôi đọc mấy chuyện đời xưa cho bà nghe như là truyện Tam Quốc Chí, truyện Tây Du ký, truyện cổ Phật giáo nói về Tam Tạng-Huyền Trang sang Ấn Độ thỉnh hết kinh sách từ Ấn Độ mang về Trung Quốc. Nhờ vậy mà ngày nay mình mới có nhiều. Đa số được dịch từ tiếng tàu, rồi sang tiếng Âu Lạc (Việt Nam), rồi cả tiếng Pali, đủ thứ. Cũng nhờ ngài đi thỉnh kinh, chép lại rồi mang về, sau đó mới bảo tồn, in lại. Nhờ vậy mà ngày nay mình mới có được những kinh sách lưu truyền, kể cả những câu chuyện này. Chúng ta thật lòng biết ơn Đại Sư Huyền Trang và ba đệ tử của ông: Anh khỉ, anh heo, trông giống như heo, một người là Tôn Ngộ Không, người kia là Sa Tăng, một người nữa là Trư Bát Giới, nghĩa là người này trong giống như heo. Tôn Ngô Không trông giống khỉ, còn anh chàng kia thì trông giống như, tương tự như quỷ gì đó, nhưng mà tâm rất tốt. Thật ra, tôi nghĩ có lẽ Đại sư Huyền Trang không có nhiều đệ tử như vậy. Khỉ là tượng trưng cho đầu óc, rất thông minh, lanh lợi, nhiều khi có thần thông, và nhiều khi rất thông minh để đối phó với các trường hợp khác nhau. Còn anh kia thì giống như heo, tượng trưng cho sự lười biếng, tham lam, buồn ngủ, uể oải, biếng nhác, chẳng hạn vậy. Ngài còn có con ngựa biết nói, nó giúp ngài rất nhiều, con ngựa cũng giúp rất là nhiều trong cuộc hành trình của ngài, đường trường sang Ấn Độ rồi trở về. Truyện này hay lắm. Quý vị có ai đọc chưa? Ít nhất người Tàu, có đọc chưa? (Dạ có ). Tây Du Ký. Nếu không thì có băng hình , phim bộ đồ, họ làm phim bộ về truyện đó, hay lắm. Mấy em nhỏ chắc sẽ thích. Nếu họ có dịch sang tiếng Anh hay là tiếng của quí vị, thì quý vị mua cho các em coi. Rất hay, cũng có tính giáo dục và vui nhộn. Sau khi thầy dạy xong, tức là Đức Phật, những bản dịch này, họ hay gọi Ngài là thầy, thỉnh thoảng họ quên họ gọi Ngài là Như Lại hoặc Đức Phật, nhưng rất hiếm. Đa số họ chỉ dịch là Thầy. Như truyền Tâm Ấn thì họ dịch là Phật hồi hướng công đức. Chắc là họ không biết ý nghĩa của sự truyền Tâm Ấn thật sự bên trong. Bởi vậy, sau khi Đức Phật dạy bài kệ này cho hoàng tử Uất Đa, Ngài nói: “Mỗi khi nhà vua ngồi xuống ăn, con hãy đọc bài kệ này cho vua nghe. Đức Phật không nói với vua, mà dặn hoàng tử nhắc nhở nhà vua. Bằng mọi cách, con phải làm cho vua giảm bớt thức ăn.’’ Xong, đức Phật bày cho hoàng tử cách làm. Hoàng tử tuân theo lời Phật dạy. Và sau một thời gian nhà vua hài lòng với một tô cơm nhỏ là tối đa, giảm bớt trọng lượng và trở nên vui vẻ. Nhà vua thường xuyên đến thăm Phật, tổ chức lễ hội dâng cúng phẩm vật tới tháng trong bảy ngày, nghĩa là những thứ mà không phải là vật chất. Nó có trong cuốn kinh khác, truyện khác tên là Truyền Thuyết Phật Giáo. Có thể một ngày nào đó mình sẽ đọc cuốn đó nếu tìm được, Truyền thuyết Phật Giáo hoặc là Chú Giải kinh Phật Cũ. Có thể ngày nào đó mình sẽ tìm ra, nếu nó có trên Internet. Rồi có thể tôi sẽ đọc cho quí vị nghe nếu quý vị may mắn, ngoan ngoãn, có đủ công đức. Quan trọng quá. Rồi khi Đức Phật nói lên hồi hướng vì những phẩm vật do vua cúng dường, cả hội chúng triều đình đều được ích lợi lớn về tâm linh. Cha tôi cũng tò mò muốn biết phẩm vật đó là gì. Ngày nào đó mình sẽ biết. Thôi xong, hết truyện. Cảm tạ Đức Phật, ngài A-Nan và tất cả những ai có liên quan. Gathering, Oct 01, 2015
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |