Một ngày, ngay trước khi Ốc Sên Vàng chết, nhiều ốc đệ tử, những đệ tử, ốc bạc đến quanh quân vương, giường bệnh của Ốc Sên Vàng, chỉ để tán thán và nói lời từ giả và đưa tiễn lần cuối. Cho nên, nhiều đệ tử ốc bạc nói nhiều lời tán thán như là: “Chúng ta chưa bao giờ thấy một ốc sên đẹp, huy hoàng như vậy trước đây.” Và con khác nói: “Đúng, đúng, đúng.” Và rồi con khác có một phát biểu huy hoàng hơn, như: “Chúng ta chưa bao giờ có một ốc sên trí huệ như vậy cả đời mình.” Và những con khác nói: “Phải, phải, phải, phải.” Và một con khác sẽ nói: “Một ốc sên từ bi như vậy chúng ta không bao giờ có thể tìm thấy trên đời này.” Và những con khác cũng nói: “Phải, phải, phải. Dĩ nhiên, chỉ có Ốc Sên Vàng vô thuợng mới từ bi được như vậy.’’ Và rồi con khác nói: “Các vị biết gì không? Tôi nghĩ Ốc Sên Vàng vô thượng của chúng ta là vị duy nhất có thể câu thông Thượng Đế trong một kiếp và thậm chí cho chúng ta cơ hội để làm vậy.” Rồi mọi người vỗ tay tán thưởng và hoan hô và mọi điều. Sau đó Ốc Sên Vàng lẽ ra rất áy này và cảm thấy không yên. Rồi ốc trợ lý, có màu giữa bạc và vàng và có hai râu, có chút ngắn hơn râu của con gọi là Ốc Sên Vàng vô thượng. Ốc trợ lý hỏi ốc Sên Vàng với hai râu dài hơn, nói: “Thưa thầy, điều gì khiến cho thầy cảm thấy áy nảy vậy? Con cảm thấy thầy không yên lắm. Thầy có nghe những lời tán thán của các đệ tử đó không?’’ Bởi vì nó biết rằng vị Thầy Ốc Sên Vàng thích nghe lời khen tặng và tán thưởng, vỗ tay và những điều như vậy. Vị thầy giữ im lặng một lúc rồi con ốc cứ hỏi dồn. Ốc thị giả hỏi: “Thưa thầy, thầy không nghe tiếng tán thán của các đệ tử sao? Họ nói thầy là từ bi, trí huệ, thông minh, xinh đẹp, huy hoàng, giác ngộ Thượng Đế, và thầy là vị duy nhất trên toàn thế giới của Ốc Sên thật là vĩ đại.” Thế nên ốc thầy nói: “Làm sao? Ta thật khiêm tốn như vậy. Ho thậm chí không nhắc đến một lần.” Và đó là lý do vị thầy không yên. Là vì điều đó, khiêm tốn. Được rồi, tôi đã chọn một truyện cho quý vị tối qua. Ngày nọ, đệ tử vô thượng của Ốc Sên vô thượng sư kiên trì quấy rầy Thường Đế để được quả vị thầy. Ốc cứ nói với Thượng Đế: “Ôi, Thượng Đế, nhìn xem. Ngài là đấng toàn năng và không có gì Ngài không làm được. Xin ban cho con quả vị thầy, bằng cấp thầy, về tâm linh. Con tu hành đã nhiều năm rồi. Con đã trường chay nhiều năm và luôn cầu nguyện. Con thức dậy 4 giờ rưỡi sáng mỗi ngày và tọa thiền cho đến 7 giờ rưỡi. Và rồi tối đến, khi vừa về đến nhà, con ăn uống, tắm rửa, và tọa thiền ngay lập tức từ 9 đến 12 giờ. Rồi con đi ngủ, và rồi lại thức dậy lúc 4 giờ rưỡi và tọa thiền và … đi làm và rồi trở về và lại tọa thiền và … ngủ và sáng hôm sau thức dậy và lại tọa thiền nữa và tiếp tục.” Ôi, Thượng Đế, ôi Chúa Trời. (Thượng Đế đã mệt rồi.) Phải, Phải. Thường Để nói: “Ta đã mệt nghe về sự tinh tấn của ngươi.’’ Cho nên Thượng Đế nói: “Bây giờ, người muốn gì? Nhưng xin lỗi, mọi điều nầy không ban cho ngươi danh hiệu Minh Sư. Chưa. Sao ngươi không cứ cố gắng, nhìn nó theo một cách khác?’’ Và Thượng Đế sẽ không nói với ốc bởi vì đó vốn là một bí mật của vũ trụ và mình phải tự tìm ra. Cho nên, anh chàng ốc bực tức sau khi quấy rầy Ngài suốt mấy tuần lễ và Thượng Đế không di động. Về mặt đó ngài dường như là một Thượng Đế rất vô lý. Cho nên, một ngày nọ, anh ta cứ thúc ép Thượng Đế lần nữa để ban cho ít nhất là, thời gian tập sự làm thầy, sáu tháng tập sự. Bởi gì mỗi lần trên thế gian, nếu nhận bất cứ việc làm gì quý vị phải có thời gian tập sự, phải không? Ít nhất là sáu tháng hay ba tháng, rồi đôi bên sẽ hiểu nếu người đó có thích hợp hay không. Nhưng Thượng Đế nói: “Không, không. Ta có việc khác tốt hơn cho ngươi. Sao ngươi không chỉ tuyên bố với thế gian rằng Ta đã ban cho ngươi quả vị thầy, nhưng ngươi từ khước? Như vậy cao thượng hơn.” Thượng Đế thật khôn khéo. Ngài không muốn làm ốc tổn thương mà Ngài cho anh ta điều gì đó thậm chí tốt hơn. Có một vị Minh sư khác, khi bà sanh ra làm con ốc sên vàng. Khi ốc thầy ngồi đó với các đệ tử một ngày, cùng với ốc sên bạc, ốc sên đồng, ốc sên kim loại, ốc sên nhôm. Có đủ loại, ốc sên tùy theo sự phát triển bên trong. Họ nói chuyện giữa bữa ăn trưa. Ốc thầy gọi họ đến ăn trưa. Và bỗng nhiên, có một trận động đất, rất, rất, rất dữ dội, 9.9 độ, do đó tất cả ốc sên vội chạy nhanh hết sức của ốc, đó đây, lên xuống, vào ra. Họ cứ đụng vào bàn và đụng vào kính, cửa và tất cả. Rất hỗn loạn. Và nhà của ốc sên đang rung chuyển thế nầy, và tất cả râu của họ kiểu như xoắn lại với nhau và tình trạng rất hỗn loạn. Và trận động đất kéo dài khoảng ba phút, trong trường hợp này. Và rồi, sau khi trận động đất kết thúc, mọi người trở lại ghế ngồi và: “Cảm ơn Thượng Đế, đã hết rồi!’’ Và Ốc Sên Vô Thượng Sư ngồi đó với râu vểnh cao, họ không có mũi, quý vị biết, ốc sên không có mũi, chỉ có râu, ốc thầy vểnh hai râu lên, râu rất dài, rất dài và to đưa lên trời, im lặng một lúc. Cho đến khi các đệ tử không chịu nổi nữa và hỏi vị thầy: “Việc gì vậy?” Bởi vì họ biết mỗi lần vị thầy vểnh râu vàng lên như vậy, là ốc thầy sắp tuyên bố một điều trọng đại, hay một bài giảng thâm thuý, hay đại khái vậy, và làm sao để thành Phật trong một giây, những chuyện như vậy. Cho nên, họ vô cùng hồi hộp và mong đợi. Nhưng vị thầy cứ vênh râu lên và không nói gì cả. Cuối cùng, ốc thị giả nữa vàng nửa bạc nói: “Xin vui lòng, xin từ bi, thưa thầy, và xin cho biết thầy đang nghĩ điều gì to lớn trong đầu hiện giờ. Đừng do dự thêm nữa vì tất cả chúng sinh đều khao khát Chân Lý.” Vì vậy, vị thầy từ từ hạ râu xuống đẳng cấp tâm thức bình thường để tất cả đệ tử có thể hiểu. Bởi vì nếu râu cao quá, tôi nghĩ những con ốc sên phàm phu không thể nào bắt kịp. Cho nên bây giờ, ốc thầy hạ râu xuống đến đây, như thế này, và nói: “Các người không thấy ta rất bình tĩnh suốt trận động đất sao?’’ Tất cả ốc sên nói: “Ồ, dạ phải, thưa thầy, phải.” Và rồi vị thầy tiếp tục nói thêm sau khi ngừng một lát, để người ta quý trọng hơn: “Các ngươi có thấy rằng ta không chạy đó đây như tất cả các ngươi sao?” Và rồi tất cả đệ tử nói: “Dỉ nhiên, dĩ nhiên.” Và tất cả râu của họ vỗ với nhau đồng nhịp để tán thán vị thầy. Bây giờ ốc thầy nói: “Các ngươi có thấy ta bình thản ngồi đây hớp trà trong khi các ngươi chạy đó đây như vậy không?” Các đệ tử nói: “Dạ phải, chúng con thấy thầy bình thản ngồi đây uống. Nhưng nước thầy uống là nước tương, không phải nước trà.” Tiếc quá, sai tách. Ốc thầy quá bình tĩnh, không để ý thấy sự khác biệt. Quý vị hiểu không? Đó là điều gọi là ngã chấp làm thầy. Có ngã chấp của trò, và ngã chấp của thầy. Cho nên, khi quý vị đạt được quả vị thầy, quý vị có lẽ sẽ được ban thưởng ngã chấp làm thầy, được chứ? The Reincarnations of Shakyamuni Buddha P1 May 16, 1996 Cambodia
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |