Một vị thánh có lần đến nhà thăm một thương gia. Vị thương gia này công việc làm ăn mậu dịch không được thành công nên nhà nghèo lắm. Khi vị thánh đó vào nhà, anh thương gia khóc cay đắng. Anh ta cứ khóc hoài, và nói: "Hỡi người thánh thiện của Thượng Đế." Anh ta năn nỉ: "Xin mở lòng từ bi vô lượng chấm dứt cảnh nghèo khổ của tôi." Vị thánh đầy lòng nhân ái vĩ đại cho anh nghèo khổ kia viên đá hóa vàng. Viên đá hóa vàng, quý vị biết, phải không? Nó biến mọi kim loại thành vàng. Sau đó anh thương gia mời vị thánh một bữa ăn, ngài trao cho anh viên đá rồi đi. Chuyện gì đã xảy ra? Vị thánh nói với anh ta: "Anh có thể lấy viên đá này, muốn biến ra bao nhiêu vàng cũng được rồi anh sẽ một lần nữa giàu có và thành công. Nhưng anh phải biến trong vòng thời gian là ba tháng. Sau đó tôi phải lấy viên đá lại." Ô-kê, anh thương gia đó rất vui mừng, lấy viên đá, cảm ơn vị thánh ấy và vị thánh ra về. Mấy tuần đầu anh ra chợ muốn mua một ít kim loại vụn, nhưng giá cả theo ý anh thì quá cao. Anh mới nói: "Ta sẽ chờ một thời gian, thế nào giá cũng xuống." Vì anh ta kinh nghiệm thấy đôi khi giá lên, đôi khi giá xuống. Thế là anh ta chờ. Cất viên đá lại, bỏ tiền vào túi, về nhà. Vài tuần sau, anh ra chợ nữa, tìm kim loại vụn. Ồ, giá có xuống một chút, nhưng vẫn còn quá cao theo ý anh. Anh ta bỏ viên đá vào đó, cất tiền vào túi, về nhà. Tháng sau, anh ta ra chợ nữa, quý vị biết chuyện gì xảy ra, phải không? Anh ta ra chợ. Thấy kim loại vụn. Vẫn còn quá cao! Anh ta về nhà, một tháng sau trở lại. Giá cả có xuống. Nó xuống dần mỗi tuần. Anh ta nghĩ: "À! Vài tuần nữa, nó sẽ rẻ như tặng không. Ta sẽ mang tất cả về. Sẽ biến thành vàng hết, và ta sẽ giàu." Thế là anh ta chờ thêm vài tuần nữa. Bỗng nhiên, giá kim loại lên lại, vọt lên! Anh nói: "Trời ơi. Thôi ta sẽ chờ. Thế nào nó cũng xuống nửa như hồi trước." Anh ta chờ. Trong khi đó, thời hạn ba tháng trôi qua. Vị thánh kia trở lại lấy viên đá hóa vàng đó. Và anh ta vẫn còn nghèo. Tại sao vậy? hoàn toàn ngu muội! Thử tưởng tượng! Trả vài đồng nữa thôi mà được mấy ngàn bù lại. Cái này là ngu thấy rõ. Quý vị cười, nhưng chúng ta nhiều người như vậy lắm. "Ờ, không sao đâu. Ngày mai ta thiền thêm." Hay là: "Năm sau tôi sẽ theo Sư Phụ." Thật sự là như vậy. Có người muốn làm việc, thí dụ như cho Supreme Master Television. Chuyện này có thật. Supreme Master Television, họ muốn làm. Họ thích công việc đó, họ nghĩ là lý tưởng. Phục vụ cho nhân loại cách này cũng tốt. Dĩ nhiên quý vị cũng được nhiều công đức. Khỏi nói điều đó. Càng phục vụ con người, càng phục vụ nhiều người, càng có nhiều công đức. Công đức gấp đôi, gấp bội, không hết. Hiểu chưa? Nhưng họ nói: "tôi bận. Có thể năm tới hay vài năm nữa tôi mới làm được." Hoặc: "Tôi sẽ thiền một thời gian đến khi nào tôi sẵn sàng." Công việc này rất tốt cho quý vị. Thật đó, Chị Hai không biết công việc nào tốt hơn. Nhưng nếu quý vị chờ năm sau, không biết thế giới còn đó không, giống như bây giờ, không biết thế giới sẽ đi đến đâu, thí dụ vậy. Có thể năm sau quý vị không có đó nữa, hoặc năm tới chúng tôi không cần nữa. Hiểu chưa? Câu truyện trong sách này, khi đọc, chúng ta cảm thấy: "Trời ơi! Khờ quá!" Phải không? Nhưng con người làm vậy ngoài đời, bằng những cách khác nhau. Đôi khi chúng ta nghĩ: "Thôi mình ở nhà ra ngoài giúp một số người nghèo, đó cũng là việc thiện." Dĩ nhiên, đó cũng là việc tốt, làm điều thiện. Giúp một chút chỗ nầy, chỗ kia với trung tâm cũng tốt. Nhưng không giống, không như làm việc cho cả thế giới. Trời ơi! Nói quý vị hay. Chúng ta nhiều khi rất vô minh, ngu quá chừng mà uổng cho chính mình. Cũng vậy. Nhưng đó chưa phải là tệ nhất. Có người còn không muốn thọ pháp. "Ồ, có thể năm sau, hoặc năm tới nữa, tôi chưa ăn chay được tại vì, tại vì, tại vì..." Phải không? Ai biết được ngày mai mình còn ở trên cõi đời này hay là Chị Hai còn ở đây không, hay là Pháp Môn Quán Âm vẫn được truyền hay không? Thậm chí thế giới còn đó không? DVD 804
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |