"Đừng phỉ báng vị Thần Bí hoàn mỹ, vì Ngài và Thượng Đế là một." Đó là lời Kabir nữa. Satta và Balwanta là hai pa-thi nghĩa là hai ca sĩ cầu kinh, trong sangat của Minh Sư Arjan Dey, sangat nghĩa là tăng đoàn. Với một chúc táo bạo, Họ nói rằng họ nên được tăng đoàn cho tiền giúp họ trả cho một đám cưới trong gia đình. Khi họ không được điều họ muốn, hai người ca sĩ này bỏ thánh đoàn đi. Trong âm thầm, họ ấp ủ một niềm tin là giọng ngâm ngọt ngào của họ sẽ có nhiều người mong nhớ và sẽ không ai muốn tham dự satsang nữa. Satsang nghĩa là bài giảng của vị Chân Sư về chân lý. Họ nghĩ nếu họ rời bỏ thiền đường của thầy. Sẽ không ai muốn tới đó nghe thầy giảng pháp nửa. Hiểu không? Rõ rồi há. Vô cùng buồn lòng trước hành động của họ, Thầy Sahip gọi họ nhiều lần hãy ca nữa cho tăng đoàn nghe. Họ không động lòng. Thấy vậy, vị thầy hiền từ vô cùng khiêm nhường này đã đích thân đến nói chuyện với họ. Trước sự từ chối của họ, Ngài vẫn không bỏ ra mà hỏi họ một cách tử tế: "Làm ơn tới hát cho tăng đoàn. Đừng giận. Sau này các anh sẽ được tất cả số tiền đó, dù là bao nhiêu." Hai ca sĩ vẫn không nhượng bộ. Thật vậy, bây giờ họ tin hơn bao giờ hết. Thầy phải đích thân đến nói chuyện với họ nghĩa là Thầy không thể thiếu họ được nghĩa là Thầy cần họ dữ lắm. Thật là vô minh! Ô, chúng ta cũng có một số người như vậy. Tin đi. Chị Hai có. Chị Hai đã thấy. Thế là họ đi gặp bạn bè, nói với mọi người rằng tăng đoàn tới nghe họ thôi, không phải nghe Thầy. Họ còn nói rằng Thầy Nanak được nổi tiếng là nhờ giọng ngâm hay của ca sĩ của Ngài. Bên Ấn Độ, trước khi giảng Chân Lý, trước khi Minh Sư giảng kinh, họ múa hát này nọ. Như chúng ta thỉnh thoảng cũng làm, đệ tử xung phong. Nhưng chị Hai không biết mấy người này, sao họ cao mạng dữ vậy. Chị Hai đã nói rồi, cái ta phá hại kinh khủng lắm. Nếu mình thành công việc gì đó, cái ta nó nói với mình: "Vậy đó! Nhà ngươi là giỏi nhất! Không có ngươi, không ai làm gì được." Thế là cái ngã nó cứ lớn lên, hiểu không? Cái ta lớn dần trong môi trường như vậy. Nếu không, nếu mình không có cái ta thì nó không thể lớn. Quý vị phải có sẵn một chút gì đó rồi, hiểu không? Rồi quý vị nuôi nó lớn dần bằng những tư tưởng dại dột này rồi bám vào sự thành công, tài nghệ của mình, hay là của cải của mình. Cái gì quý vị có, rồi quý vị nghĩ mình giỏi cái đó, cái ngã đó sẽ đem huy hoàng, huy hoàng giả đó về cho mình, vẻ vang trống rỗng đó mà mình tưởng rằng mình có. Nói như vậy là họ đã bôi nhọ tất cả những vị Thầy từ thời của Thầy Nanak. Vì hồi đó tất cả những Thầy đạo Sikh có nhiều ca sĩ trước khi họ giảng kinh. Cho nên họ nghĩ nhờ họ mà Thầy Nanak thành nổi tiếng, hay là những vị Minh Sư khác sau Minh Sư Nanak thành nổi tiếng. Không phải vì sự khai ngộ hay sự giảng kinh tuyệt diệu, hay đầy khai ngộ của Minh Sư đó mà vì giọng ca ngọt ngào của họ. Họ tin như vậy. Thành thử, vị Thầy này nói với họ một lần nữa rằng: "Các anh có thể nói xấu tôi, nhưng các anh không nên phỉ báng Minh Sư Nanak và những vị sau đó. Đi bây giờ! Đi đi! Không những các anh, mà ngay cả những ai để mắt vào các anh cũng sẽ đau khổ." Cái ta cao như vậy thì chỉ có gây khổ cho tất cả mọi người, đúng không? Cái tôi đó mà họ đã phạm thì người nào làm bạn với họ cũng khổ luôn, nghiệp chướng liên quan với nhau, cộng nghiệp với họ. Cũng như quý vị có quan hệ với một người đạo đức, khai ngộ, hay là một Minh Sư thì quý vị nhận được lợi ích từ đạo đức, công đức của họ. Cũng vậy, nếu quý vị kết giao với những người có tội lớn như vậy thì dĩ nhiên quý vị cũng phải chia sẽ tội đồ của họ. Quý vị trở thành giống như những người mình làm bạn, đúng không? Minh Sư này nói tiếp: "Nếu có người nào đến với ta giới thiệu dịch vụ của các anh, họ sẽ thấy mặt họ đen lại. Họ sẽ bị diễu hành trên lưng lừa qua thành phố và bị những quỷ con đuổi bắt." Bây giờ vị Thấy giận lắm rồi. Ngài nói sự thật. không phải là Ngài chửi họ, Ngài chỉ muốn họ biết hậu quả của những hành vi, lời nói, tư tưởng bất kính của họ. Thấy không, họ phạm tất cả: Ý nghĩ, tư tưởng xấu, và hành động xấu đối với Minh Sư, và phỉ báng, nói xấu thậm chí tất cả Minh Sư, không phải chỉ có Minh Sư hiện tại. Họ không nhận ra là họ đang gây ra những gì cho chính họ. Đây là một trọng tội mà họ đã phạm. Cho nên vị Thầy đó cuối cùng đã mướn những ca sĩ mới cho tăng đoàn. Như Thượng Đế đã định, Satta va Balwanta trở nên bịnh nặng. Hai người ca sĩ mà phỉ báng Minh Sư đã trở nên đau nặng. Thân thể bệnh hoạn của họ đã bị méo mó, biến dạng, và tất cả tiền bạc của họ dùng hết vào bác sĩ, thuốc men. Tất cả đệ tử khác tránh xa họ vì họ đã bị Thầy trục xuất. Cửa nào của họ cũng bị đóng. Trong lúc thất vọng, hai người đi thăm một đệ tử tên là Bhai Ladha nổi tiếng vô cùng tử tế và từ bi. "Ladha, xin hãy giúp chúng tôi. Hãy cứu chúng tôi! Không ai chịu nhìn chúng tôi nữa." Ladha cũng che mặt để không phải nhìn họ. Vì họ tội lỗi quá, nếu nhìn họ, tội của họ sẽ dính sang mình. Có chuyện đó. Có chuyện truyền nghiệp chướng. Quý vị biết rõ há? Cho nên khi quý vị ở với người nào là thánh nhân đẳng cấp cao, quý vị cảm thấy rất dễ chịu, được gia trì và khoan khoái mà không biết tại sao. Đôi khi quý vị ở ngoài với người nào đó, cảm thấy trong người bị kéo nặng nề, bực bội, tức tối. Tự nhiên tính khí thay đổi vô cớ. Tệ hơn chứ không phải tốt hơn. Thì biết rằng người đó không tốt cho mình. Cho nên Ladha che mặt để không phải thấy hai người tội lỗi đang tuyệt vọng này. Đây là tội nặng nhất mà họ có thể phạm. ngoài tội giết Minh Sư. Đấy cũng là cái tội rất nặng, nặng thứ hai sau tội giết Minh Sư. Vậy đó. Nặng thứ hai, cái đó là nặng nhất. Minh Sư đó đã cảnh cáo rằng ngay cả những ai để mắt vào mấy người này cũng sẽ khổ. Bị từ chối bởi Minh Sư, số phận đó còn tệ hơn cái chết. Ờ, nó vậy đó. Tại vì Minh Sư đã quá tử tế đối với họ, quá khiêm nhường và trung thành với họ. không phải là không thể mướn ca sĩ khác, nhưng ngài vẫn khiêm nhường và trung thành, thấy chưa? Thậm chí còn tới nói chuyện với họ, nói rằng: "Trở lại đi, chúng tôi sẽ cho các anh bất cứ gì các anh muốn kể từ giờ về sau." Vậy mà cũng không! Cái ta của họ không làm cho họ mủi lòng. Từ chối một Minh Sư rồi. Đây là cái tội rất nặng, mất bớt phước báu của mình. Bây giờ còn phỉ báng Minh Sư nữa! Trời ơi! Trường hợp đó không ai giúp được. Dĩ nhiên vị Minh Sư đó đã nói sự thật, là người nào nhìn mình mặt họ cũng bị đen lại. Không có nghĩa là màu đen. Ý ngài nói có thể là Ánh Sáng sẽ bị tắt đi. Hiểu không? Tại vì cái tôi đó sẽ lôi cuốn mọi thứ và đốt hết. Lôi cuốn những cái tốt rồi đốt đi. Trọng tội đó cũng giống như cái hố đen trong Vũ Trụ. Hiểu không? Nó hút hết vào bên trong và biến mất. Những người như vậy, dĩ nhiên là đầy tội lỗi, đúng không? Thiên đàng sẽ từ chối họ. Sao lại có thể đối xử một Minh Sư như vậy? không những không khiêm nhường mà còn làm lỗi nữa. Thầy đã nhún nhường đến với mình cống hiến những gì mình nói mình muốn. Mà vẫn không mủi lòng, hiểu không? Hạng người này chỉ có nước xuống địa ngục, đúng không? Thiên đàng không thể nhận thứ người này. Giả sử thậm chí vị Thầy trong câu chuyện này không phải là Minh Sư khai ngộ đi nữa, hoặc có thể ngài không phải là một bậc Đại Sư, nhưng ngài thực hành điều tốt. Ngài là một người đạo đức. Hồi đó Minh Sư đạo Sikh có tới mười vị, vị này là Minh Sư ở khoảng giữa. Ngài ăn chay, tọa thiền quán tưởng Thượng Đế. Ngài thương Thượng Đế, lo cho người khác, lo cho đệ tử của ngài. Cho nên, dù không phải là Đại Sư ngài cũng là một người đạo đức, một người thánh thiện. Cho nên, nếu mình chống lại người này khi họ đã khiêm nhường muốn kết hòa với mình. Thì dĩ nhiên là không tốt. Đó là chưa nói tới mình là đệ tử và phản bội Thầy. Rồi đi ra nói xấu Thầy mình những cái không đúng sự thật. Hiểu không? Cho nên, chúng ta không cần tin địa ngục gì cả. Chúng ta biết thứ người này chỉ có thể làm hại mình dù mình chỉ nhìn họ thôi. Họ sẽ truyền cái xấu của họ sang cho mình, trược khí đó sang cho mình. Thành ra, dĩ nhiên vị Minh Sư nầy thật tình không phải ngài rủa họ. Ngài chỉ nói sự thật thôi. Ít ra cũng để cho họ biết họ đang ở điểm nào, trong trường hợp họ muốn sám hối. Nhưng không, họ không sám hối, thấy chưa? Sau đó họ bị bệnh, mất hết tài sản, gặp phiền phức. Sau đó mới đến gặp người đệ tử này, người từ bi nhất, đầy lòng thương và tử tế. Nhưng ngay cả anh chàng này cũng phải che mặt. Nếu là anh này, chị Hai cũng vậy. Cho nên, Ladha nói với hai người: "Được rồi," Vì anh ta tử tế lắm, "Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp các anh, bây giờ hai anh đi đi." Anh ta không muốn nhìn thêm. Anh không muốn che mặt lâu quá. Ấn Độ, trời nóng. Nếu che mặt lâu quá đổ mồ hôi, đúng không? "Đi chỗ khác trước, làm gì được thì tôi sẽ làm." Phải không? Giữ điều lệ của thầy. Bhai Ladha đã làm đen mặt mình. Cời lừa đi từ làng này sang làng khác, bị quỷ con đuổi suốt đường đi. Cuối cùng, anh đặt chân đến Amritsar và nhà của thầy anh. Trời ơi! Thầy Arjan hỏi: "Gì mà ồn ào vậy?" Khi Ladha tới trên lưng lừa với đoàn quỷ con xung quanh. Và một số thị giả vào báo cáo Thầy, nói rằng: "Ladha trên lưng lừa tới gặp Thầy." Ladha cầu xin Minh Sư Arjan: "Xin Sư Phụ kính yêu, nói cho con biết, trên cả thế giới này, một người đi đâu được nếu họ bị Thầy họ từ họ?" Nghe những lời này của Ladha, vị Thầy cảm động, ngài nói: "Tốt lắm, hãy gọi Satta va Balwanta tới đây." Hai ca sĩ đó. Ngài nói: ''Bảo họ hát những bài ca tụng các Minh Sư mà họ đã phỉ báng trong thời gian gần đây." Những gì họ hát được thâu lại trong kinh Adi. Những người bị Thánh nhân trừ khử không có chỗ đi. Satta và Balwanta phải trả nặng nề vì nói xấu những Minh Sư. Tới đó chấm dứt. Tuy nhiên ngài đã cứu họ. Thay vì phỉ báng các Đạo Sư bây giờ họ ca những bài tán tụng. Họ viết những nhạc khúc rất hay. Vì lòng sám hối, chị Hai nghĩ vậy, họ sáng tác những bản hay, và hát những lời tán tụng Minh Sư thay vào đó, để lấy lại cân bằng, đúng không? Những gì mình làm xấu hồi trước, bây giờ phải làm tốt. Những vì họ sám hối, họ biết vấn đề của họ, họ biết cái xấu của họ, nên họ ăn năn, và họ sáng tác những bài thật hay. Thành ra, những bài hay của họ đã được gồm trong kinh Sahib. Nghĩa là kinh của người đạo Sikh. Cho nên ngày nay người ta vẫn còn hát những bài này. Đó là câu chuyện có thật. Nhờ người đệ tử tốt này mà ngài đã tha thứ cho họ, nhưng cũng nhờ lòng thật tình sám hối của họ. Những gì chúng ta đã làm, dù xấu thế nào, nếu chúng ta ăn năn sám hối, dĩ nhiên Minh Sư hoặc Thiên Đàng luôn luôn tha thứ cho mình. Dẫu sao Minh Sư cũng tha thứ rồi. ngay cả trước khi mình phạm tội. Có điều mình phải chịu hậu quả của việc mình làm. Hành động xấu, đi ngược với bất cứ vì Minh Sư khai ngộ nào là việc tệ hại nhất mà quý vị có thể làm. Không phải là Minh Sư cần gì, đó chỉ là luật nhân quả đổ lên người mình, trước khi biết thì mình đã tiêu đời rồi. Cũng may cho hai người này là họ ăn năn sám hối. Và họ chuộc tội bằng cách làm ngược lại. Vậy thôi. Đó là bài học tốt cho tất cả chúng ta. Nếu làm điều xấu và muốn chuộc tội thì chúng ta phải làm ngược lại. Có một người kia đến với Gandhi xin ý kiến, vì anh ta nói thế nào anh cũng bị đày địa ngục. Có lẽ Gandhi có thể giúp anh ta làm sao ra khỏi địa ngục. Vì anh đã giết hai cậu bé Hồi giáo. Gandhi mới nói: "Ô, ta có cách thoát khỏi địa ngục. Anh hãy đi ra kiếm hai đứa con trai Hồi giáo khác về nuôi cho nó khôn lớn như thể con của anh." Thế thôi, giản dị hả? Trong Phật giáo cũng vậy, có câu chuyện người kia muốn giết Phật vì ông muốn cắt ngón tay của 100 người. 100 ngón tay, thì mới thành thánh được. Đó là người nào gạt ông bảo như vậy, bảo làm chuyện xấu. Nên ông muốn giết Phật, nhưng không bao giờ làm được. Ông muốn giết Phật, nhưng con dao của ông không bao giờ đụng Phật. Thấy vậy, ông hỏi Phật chuyện gì đã xảy ra? "Tại sao? Hình như Ngài được một bức tường bảo vệ mà mắt tôi không thấy được. Tại sao vậy?" Đức Phật thấy tội nghiệp ông ta và đã biến cải ông. Sau đó ông sám hối, bỏ dao xuống, và cũng trở thành một trong những đệ tử của Ngài. Dù ông đã phạm rất nhiều tội. Một khi mình chuyển hướng đời mình thì nó thành khác. Thay vì đi Nam, nếu quý vị biết mình muốn đi Bắc, chỉ cần quay lại, quanh lại đi Bắc. Rất là giản dị. Cho nên, quý vị nghĩ mình lầm lỗi gì rồi, cứ việc đổi. Làm ngược lại. Bù đắp lại. Bất cứ ở đâu, lúc nào không quá trễ đâu. Hiểu chưa? DVD 809
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |