Có một vị thầy huấn luyện các đệ tử của ông về trí huệ. Có vài người đến tìm ông, muốn học về trí huệ của ông. Ông nói: "Muốn làm minh sư tương lai, Phật tương lai, ít nhất chúng ta phải hội đủ hai phẩm chất thiên phú. Một vị Phật tương lai cần phải có nhiều phẩm chất tốt, nhưng cần nhất là phải có hai thiên phú quan trọng nầy, tu hành mới tiến bộ nhanh chóng." Các đệ tử hỏi ông hai thiên phú quan trọng đó là gì? Thầy trả lời: “Thứ nhất là khả năng chịu đựng. Khả năng chịu đựng nghĩa là quý vị phải chịu đựng tất cả những gì mà người khác không thể chịu được. Thứ hai là khả năng quan sát, quan sát, quan sát và quan sát." Để ví dụ, vị thầy liền bảo thị giả lấy một cái chén đựng đầy đồ ô uế. Mùi hôi thối đến nỗi ngửi thấy là muốn mửa. Nhưng vị thầy vẫn thản nhiên. Ông để một ngón tay vào trong chén, cái chén đựng đầy đồ ô uế, đầy những thứ khiến người ta phải buồn nôn, thứ mà người ta không muốn nhìn tới, có thể mới lấy trực tiếp từ trong cầu tiêu ra. Ông để ngón tay vào trong chén, rồi lấy ra, đưa ngón tay vào miệng, vẻ mặt ông vẫn thản nhiên, tựa như bức tường trước mặt chúng ta vậy. Thế là các vị Phật tương lai xung quanh ông đều rất háo hức, muốn cho thầy thấy họ xứng đáng là đệ tử của ông. Tất cả đều xúm tới để ngón tay vào trong chén, sau đó đưa vào miệng mình, cố giữ cho nét mặt thật thản nhiên, không lộ ra vẻ ghê tởm gì cả. Thầy cười và nói rằng: "Chúc mừng quý vị! Quý vị đã qua được một khảo nghiệm, nhưng không phải là hai. Khảo nghiệm thứ nhất mà quý vị đã qua được là khảo nghiệm về sức chịu đựng. Nhưng khảo nghiệm thứ hai quý vị đã rớt bởi vì quý vị không có khả năng quan sát." Các đệ tử hỏi: "Tại sao?" Vị thầy nói: "Ta bỏ ngón tay này vào trong chén, nhưng bỏ ngón tay khác vào miệng." Ông bỏ ngón tay trỏ vào chén ô uế, nhưng bỏ ngón tay giữa vào miệng (mọi người cười). Các đệ tử đều không thấy, nên họ bỏ cùng một ngón tay vào trong chén và miệng. Bây giờ quý vị thấy chưa. Đó là những đứa đệ tử ngu. Phần lớn đệ tử là như vậy. Họ chỉ bắt chước thầy. Bắt chước, bắt chước cái gì cũng bắt chước. Rồi làm trò cười cho thiên hạ. Vấn đề là như vậy. Cho nên đừng bắt chước ai hết. Nếu muốn giống như Minh Sư, thì đừng bắt chước ai hết. Mọi người ai cũng là bản chánh, bởi vì mọi người đều được ban cho khả năng sáng tạo, có thể tạo ra mọi thứ tùy theo khả năng và khuynh hướng nghệ thuật của người đó. Chúng ta không cần bắt chước bất cứ người nào, kể cả Đức Phật, Minh Sư hoặc đại giáo chủ của toàn thế giới. Đó cũng là lý do tại sao quý vị thấy rất nhiều Minh Sư, họ không ai giống ai. Lục tổ Huệ Năng bề ngoài không giống Đức Phật, hành vi cũng không giống Đức Phật. Hành vi của chúa Giê Su không giống Lão Tử; Lão Tử cũng không làm bất cứ điều gì giống Krishna. Nếu chúng ta bắt chước một vị Minh Sư, hay kỳ vọng vị Minh Sư giống như những gì chúng ta đọc được trong thánh kinh, hay như đầu óc chúng ta tưởng tượng, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được Minh Sư. Chúng ta không nên tìm bản sao lại, mà phải tìm bản chánh. Minh Sư là bản chánh. Chúng ta không muốn một bản sao, phải không? Trên đường tu hành, chúng ta nên luôn luôn đề cao cảnh giác. Minh Sư làm việc khác người, đôi khi rất khác, rất khác thường. Chúng ta chỉ nhìn bề mặt sự việc, rồi cho rằng chúng ta cũng có thể làm được, cũng có thể sờ đầu, sờ khắp nơi như Sư Phụ đã kể cho quý vị ngày hôm qua. Nhìn mặt, phát kẹo, thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể mua nhiều kẹo hơn. Đại khái như vậy. Nhìn bề ngoài quý vị không thể phán đoán một người có phải là Minh Sư hay không. Đó là cái gì ở bên trong. --Tây Hồ, Formosa, 1996 ban tin 59 (Nguyên văn tiếng Anh)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |