Quý vị biết tại sao Giê-su Ki Tô nổi tiếng không? Vì Ngài là minh sư, đúng vậy! Minh Sư là một người vĩ đại có trí huệ. Chúa Giê-su sinh tại thiên quốc. Khi lớn lên thì giúp đỡ mọi người về linh hồn chớ không giúp đỡ về phương diện tiền bạc. Tiền thì Giê-su Ki Tô không có, nhưng Ngài có đầy đủ đạo đức, đại trí huệ cho nên rất nhiều người yêu chuộng Ngài. Khi Giê-su Ki Tô lớn lên, cha mẹ Ngài rất thương Ngài, Ngài học gì đều hiểu rất nhanh, rất thông minh và lương thiện, cho nên rất nhiều người thương Ngài, Thượng Đế cũng thương Ngài. Ngài là một người có phẩm cách và thông minh. Mỗi năm Joseph và Mary, hai vị này gọi là cha mẹ của Giê-su Ki Tô, đều đến Jerusalem tham gia thánh hội của người Do Thái. Trong cuộc thánh lễ này, họ cầu nguyện những lời tri ân Thượng Đế, cảm ơn Ngài đã cứu giúp người Do Thái, còn đặc biệt giúp đỡ họ đời đời kiếp kiếp, giải cứu họ từ cuộc sống nô lệ tại Ai Cập từ thời xa xưa. Cho nên mỗi năm họ đều tổ chức một buổi lễ để cảm ơn Thượng Đế bên trong, Sư Phụ bên trong. Lúc đó chắc chắn họ có minh sư. Giê-su lúc đó mới 12 tuổi, rất vui vẻ đi theo họ. Họ mừng lễ một cách hân hoan và náo nhiệt. Khi đến giờ về nhà, Mary và Joseph chuẩn bị ra về. Nghĩ rằng con mình đi trước hay theo sau đoàn lữ hành, họ không để ý Giê-su đã đi đâu. Mãi đến tối, họ mới khám phá ra là không có Giê-su. Họ bắt đầu tìm kiếm giữa đám bạn bè và những người khác. Một đứa trẻ 12 tuổi có thể đi đâu? Mary và Joseph lo lắng quá, cả đêm ngủ không được. Sáng hôm sau, họ trở lại Jerusalem kiếm Giê-su. Họ kiếm hết cả ngày, cuối cùng mới tìm thấy Ngài. Quý vị đoán xem, Ngài ở đâu? (Đáp: Ở giáo đường?) Đúng! Đúng vậy! Cuối cùng họ đã tìm thấy Giê-su ở một giáo đường. Giê-su đang ngồi với một nhóm người tu hành, ngồi với những đại sư, pháp sư, hỏi những câu hỏi tu hành, hỏi họ về phương diện đạo đức và luật pháp của Thượng Đế, những chuyện người lớn. Mọi người tại đó đều rất vui vẻ và ngạc nhiên, đứa trẻ mới 12 tuổi, sao lại thích thú chuyện tu hành như vậy, tôn kính Thượng Đế như thế, lại biết hỏi câu hỏi thông minh như vậy. Quý vị biết, nếu chúng ta không đủ thông minh, dù cho có câu hỏi cũng không hỏi được. Như quý vị tại trường học, khi thầy giáo hỏi: “Quý vị hiểu chưa?” Ai muốn hỏi gì? Rồi có người hỏi câu hỏi rất thông minh, có người hỏi câu hỏi rất ngu, Giê-su Ki Tô thì đâu có ngu, câu hỏi của Ngài đều rất thông minh, cho nên mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng rất thích. Ta Phải Ở Trong Nhà Cha Ta Khi cha mẹ Ngài tìm thấy Ngài, thánh mẫu Mary hỏi Ngài: “Trời! Tại sao con làm vậy? Sao chạy đi mà không nói với ba má? Làm ba má lo lắng quá, tối cũng ngủ không được.” Thánh mẫu cằn nhằn Ngài, y như cha mẹ của quý vị vậy. Nếu quý vị không ngoan, hoặc chạy đi đâu mất, khi cha mẹ tìm thấy quý vị, họ cũng cằn nhằn như vậy, phải không? Đặc biệt là mẹ cằn nhằn nhiều hơn. Đối với câu hỏi của mẹ, Giê-su cảm thấy rất kinh ngạc. Ngài cho là mẹ không nên hỏi câu hỏi như vậy, thay vì trả lời. Ngài hỏi mẹ rằng: “Nhưng tại sao ba má không biết con ở đây? Ba má phải biết dĩ nhiên con đang ở trong nhà của cha con.” Ý Ngài nói ở giáo đường. DĨ nhiên con phải ở trong nhà của cha con, sao ba má không biết?” Ngài rất ngạc nhiên hỏi mẹ như vậy. Mary và Joseph không biết trả lời Ngài như thế nào, có lẽ họ không khai ngộ bằng Giê-su. Cha mẹ không cần phải thông minh hơn trẻ con, cũng có tình trạng như vậy. Một số trẻ con là thần đồng, 10 tuổi, 7 tuổi, 4 tuổi đã rất giỏi, biết hỏi nhiều câu hỏi, khiến ba má không thể trả lời. Họ quên Thượng Đế là cha của Giê-su Ki Tô, không phải là họ! Giê-su chỉ mượn thân thể họ để sinh ra mà thôi, rồi nuôi nấng Ngài một thời gian, họ không phải là cha mẹ chân chính của Giê-su Ki Tô. tuy nhiên, Giê-su vẫn đi theo họ ra về. Về đến nhà, Giê-su vẫn ngoan ngoãn như trước. Tại sao đối với nhà thờ và giáo lý của thượng Đế Giê-su lại thích thú đến như thế? Quý vị con nít biết không? (Con biết.) (Sao con biết) (Đứa trẻ trả lời: Vì ngài là con của Thượng Đế.) Con của Thượng Đế! À! Vì Ngài là con của ông trời, con của Thượng Đế, đúng! Đúng rồi! Ngài sinh ra đã có phẩm chất khai ngộ, vì đời đời kiếp kiếp Ngài đã có tu hành, Ngài chính là con của Thượng Đế, nhưng tôi hỏi lại quý vị câu hỏi này. Nếu Giê-su Ki Tô là con của Thượng Đế vậy các con là ai? (Đứa trẻ đáp: là của người!) Các con là người sao? Con thấy con là người gì? (Đứa trẻ trả lời: Chúng con là người tu hành). Quý vị là người tu hành, như vậy còn tốt hơn Ngài một chút, quý vị đã thọ Tâm Ấn, Ngài thì chưa. Đúng rồi chúng ta là người tu hành, cũng tạm được. Còn ai nghĩ khác? Chúng ta là người gi? (Đứa trẻ đáp: Là con của Thượng Đế!) Con của Thượng Đế, Ai? Ai dám nói vậy? (Đứa trẻ đáp: Tất cả mọi người đều là con của Thượng Đế, sinh ra làm người chính là Thượng Đế tạo nên, cho nên là con của Thượng Đế, Sư Phụ nói vậy mà.) Sư Phụ nói vậy! (Sư Phụ và mọi người cười) Sư Phụ nói có gì hay, Sư Phụ tưởng con tự ngộ ra chứ. Thôi được, nếu như chúng ta đều là con của Thượng Đế, vậy tại sao còn khác với Giê-su? (Đứa trẻ đáp: Giống người chúng ta khác với người thời đó) Khai ngộ quá rồi, hết cách thôi! Giống người khác, vậy chúng ta phải đầu thai làm người Do Thái mới có thể làm con của Thượng Đế sao? Gì mà giống người khác, nãy giờ không phải con nói Sư Phụ bảo mọi người đều là con của Thượng Đế sao?) (Đứa trẻ đáp: Giống người họ bên đó khác với giống người Trung Hoa tại đây.) Cùng Là Con Của Thượng Đế Mọi người chúng ta đều là con của Thượng Đế, nhưng một số thì ngoan hơn, một số khác không ngoan. Như chúng ta là một gia đình có 3, 4 đứa con, đều cùng một cha mẹ sinh ra. Tuy cùng cha mẹ, nhưng có đứa rất ngoan, đứa thì phá phách, đứa thì thông minh, đứa thì chậm, đứa đẹp đứa xấu, đứa bị khuyết tật, đứa thì tâm trí không được bình thường. Cùng một cha mẹ sinh ra, cha mẹ không có tâm phân biệt, không quyết định nói rằng tôi sinh đứa con này ra phải nhất định thông minh, cũng không thể nói như vậy, rồi lại sinh đứa khác nói là: “Đứa này tôi chưa sinh ra, nhưng tôi đã ghét nó rồi, phải cho nó xấu.” Không cha mẹ nào nghĩ như vậy. Mọi người đều sinh ra bình đẳng, được thương hết lòng. Kết quả có người rất xấu, người rất đẹp; người rất ngoan, người rất phá phách; người rất chậm, người rất thông minh. Cũng vậy, chúng ta đều là con của Thượng Đế, không phải chỉ một mình Giê-su Ki Tô mà thôi. Tuy nhiên, vì Ngài đã nhận biết cha của Ngài, cho nên Ngài có thể nói một cách chính đáng: “Ta biết cha ta là ai”. Chúng ta vì xa lìa ba má, xa lìa cha, cho nên chúng ta không nhận biết Ngài. Thật ra chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cùng địa vị như Giê-su Ki Tô, không khác chút nào cả. Ngài rất cố gắng nghĩ đến cha của Ngài, đấng cha lành, Người cha chân chính, Thượng Đế trên Thiên Quốc, cho nên suốt ngày yêu cầu Thượng Đế thị hiện cho coi, để Ngài biết cha ở đâu, và tìm ra mối quan hệ chân chính với nhau. Vì chúng ta không tưởng nhớ đến Ngãi suốt ngày chúng ta chỉ tưởng nhớ đến bà con thân hữu của thế giới chúng ta, chúng ta không nhớ đến cha mẹ chân chính của chúng ta. Cha mẹ chân chính của chúng ta không thể cưỡng bách chúng ta phải nhớ đến họ, cũng không cần thị hiện ra. Chúng ta quá bận rộn, không nghĩ đến họ. Chúng ta bận những gì? Bận công việc thế giới, bận danh lợi, bận cái này, bận cái kia, bận săn sóc những bà con thân hữu tại đây. Trong câu chuyện này, Giê-su Ki Tô không nói: “Các người là cha mẹ của ta.” Ngài hiểu thực sự Ngài là con cũa Thượng Đế, cho nên Ngài nói với ba má: Sao các người không biết ta đang ở trong nhà của cha ta làm việc cho cha ta? Chỉ 12 tuổi Ngài đã có nhận thức được như vậy. Ngài đã biết ngài là ai, Ngài nhận biết lực lượng của tạo hóa, Ngài không thừa nhận tình cảm của loài người vô thường. Giê-su Ki Tô 12 tuổi đã nhận biết quan hệ chân chính giữa Ngài và Thượng Đế. Tuy nhiên, đối với ba má Ngài vẫn rất có hiếu, Ngài vẫn là một đứa trẻ ngoan. Trẻ em tu hành của chúng ta cũng nên làm như vậy, tuy hiểu rằng thế giới vô thường, bà con thân hữu gì cũng đều do nhân quả tạo nên, cha mẹ chân chính của chúng ta là Đấng tạo hóa. Tuy nhiên, trong thế giới này, đối với bà con thân hữu, thầy cô, cha mẹ, vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời, tôn trọng người lớn, tôn trọng cha mẹ, tôn trọng các thầy cô. Đối với bạn bè, thân quyến phải có lòng thương, như Giê-su Ki Tô vậy. Cả Giê-su Ki Tô đối với cha mẹ cũng phải tôn trọng, huống chi chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng nhiều hơn nữa. Tuy Ngài nhận biết cha Ngài là đấng Thượng Đế cao cả nhất, Ngài vẫn làm tròn trách nhiệm của thế giới, huống chi chúng ta chưa nhận biết Thượng Đế! Chúng ta phải làm y như vậy, hoặc hơn nữa nhé! Sư phụ kể chuyện, Bản tin 77, Truyện Thánh Kinh Suma Ching Hai giảng tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa Ngày 8 tháng 7, 1996 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |