Đây là truyện tiếng Anh, nhưng là truyện Trung Hoa. Nguyên thủy là truyện Trung Hoa và được dịch sang tiếng Anh. Truyện này là về Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng là một người rất, rất cao, và rất cường tráng. Chân mày của Ngài rất, rất rậm. Ngài cao khoảng 2 thước, hay hơn, và có một vầng trán rộng và tròn. Trương Đạo Lăng là một trong những vị thầy của Trung Hoa cách đây rất, rất lâu trong Đạo giáo. Bây giờ, trên bàn chân phải Ngài có 7 nốt ruồi nối liền với nhau. Nó trông giống chòm sao "Đại Hùng," 7 ngôi sao trên trời. Ngài có cánh tay rất dài và rất mạnh, dài xuống đến đầu gối, và đầu gối của Ngài ở dưới kia và cánh tay thì dài xuống đến tận đầu gối. Và Ngài bước đi với lực lượng như hổ - rất mạnh và rất nhanh như rồng bay. Trước khi thọ thai, mẹ của Trương Đạo Lăng mơ thấy một vật khổng lồ giáng hạ từ sao Bắc Đẩu. Cho nên, vị Chúa của sao Bắc Đẩu đến với bà và trao cho bà một đóa hoa. Khi bà tỉnh dậy sáng hôm sau, bà vẫn còn ngửi thấy hương thơm trong phòng và phát hiện rằng bà đã thọ thai. Suốt 10 tháng mang thai, hương thơm luôn luôn quanh quẩn bên bà. Suốt thời gian bà có đứa bé trong bào thai. Khi Trương Đạo Lăng ra đời, một đám mây vàng bao phủ căn nhà và một làn sương tím lơ lửng quanh phòng ngủ của mẹ Ngài. Khi Ngài ra khỏi bụng mẹ, âm nhạc và hương thơm tỏa đầy không gian và căn phòng ngập hào quang sánh tựa ánh sáng của mặt trời và mặt trăng hợp lại - nghĩa là hào quang sáng như mặt trời và mặt trăng hợp lại. Cho nên, Trương Đạo Lăng thông minh khác thường. Lúc lên 7, Ngài hiểu giáo lý trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Lúc lên 12, Ngài quán triệt "Kinh Dịch" và Thiên Kinh. Khi còn là thanh niên, Đạo Lăng phục vụ cộng đồng trong chức quan lệnh, nhưng tiếp tục học hỏi nghệ thuật về Đạo. Tôi không nghĩ đó là "nghệ thuật," đó là giáo lý, phải không? Ngài tiếp tục học Đạo giáo. "Học" trong ý này không có nghĩa là Ngài đọc sách. "Học" có nghĩa là "tu hành" trong ý nghĩa này. Ngài nhất định có một vị thầy, vị thầy khai ngộ, trong Đạo giáo dạy Ngài pháp môn khai ngộ. Phần nhiều khi một vị Minh Sư hạ phàm; chuyện tương tự như vậy. Có một số dấu hiệu: hào quang khắp nhà, hoặc có lẽ 7 tòa sen nở ra, đại khái vậy. Hoặc có lẽ 7 tòa sen biến hóa trên đất cho Đức Phật bước lên. Nhưng có thể là trong một linh ảnh, trong thể nghiệm của mẹ Ngài hoặc người nào đó chăm sóc mẹ Ngài vào ngày sinh nở - ngày bà hạ sinh Đức Phật Thích Ca Mâu ni. Tương tự, khi Chúa Giê-Su ra đời, có những ngôi sao lớn hướng dẫn 3 vị thánh đến thăm Chúa Giê-Su. Nhớ không? Phần nhiều có những dấu hiệu khi một Minh Sư vĩ đại giáng thế; có những dấu hiệu như vậy, nhưng dấu hiệu khác nhau, không nhất thiết lúc nào cũng cùng dấu hiệu. Nhưng có điều gì đặc biệt, có điều gì đó rất cao diệu; không chỉ để phô trương - điều gì đó kiến người ta cảm thấy vui, cảm thấy hoan hỷ và khai ngộ. Không phải vì đó là dấu hiệu của Thiên Đàng hoặc không phải vì linh hồn Minh Sư phô trương: chỉ là một điều tự nhiên. Khi một chúng sinh Ánh sáng đến thế giới này, họ được kèm theo bởi ánh sáng, bông hoa, hương thơm đặc biệt hoặc âm nhạc. Không nhất thiết là rõ ràng đối với mọi người ở trong nhà vào lúc đó, nhưng có lẽ chỉ rõ ràng đối với một số, về Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng rất phi phàm - thông minh, đứng đắn, và hiểu mọi điều lúc tuổi còn nhỏ rồi. Có một ngày, trong lúc Ngài đang thiền trong cuộc bế quan...Tôi nói với quý vị rồi. Tôi nói với quý vị từ trước. Tôi chưa đọc tới phần này, thấy không? Tôi đã nói với quý vị Ngài tiếp tục học Đạo - không có nghĩa Ngài đọc sách từ Đạo giáo, mà Ngài thật sự tu hành với môt vị Minh Sư và tu thiền để ngộ Đạo; không phải niệm sự mô tả về Đạo, mà là liễu ngộ, khai ngộ trong lực lượng của Đạo. Do đó ngày nọ quý vị thấy... Tôi biết mà. Đương nhiên. Bây giờ, hãy nhìn xem: một ngày nọ khi Ngài thiền trong lúc bế quan... Tôi không có đọc trọn câu truyện. Hôm nay tôi không có giờ. Tôi chỉ đọc một chút ở phần đầu và rồi tôi nghĩ nó được. Vì vậy bây giờ, tôi ngạc nhiên rằng thậm chí họ nhắc đến điều tôi vừa nói với quý vị từ phần đầu. Trong lúc Ngài thiền bế quan, một con bạch hổ đến bên Ngài. Trong miệng nó là một cuộn kinh thiêng liêng. Trương Đạo Lăng biết rẳng đã đến lúc cho Ngài rời thế giới chính trị để theo đuổi Đạo. Cho nên Ngài từ chức quan lệnh và trở thành một ẩn sĩ trong núi. Khi hoàng đế nghe Trương Đạo Lăng về hưu, vua ban cho Ngài danh hiệu "Thái Sư" và năn nỉ Ngài trở về phục vụ quan chức. Thái Sư - thầy của Vua, của Hoàng gia. Khi xả bỏ mọi điều, Ngài được thậm chí địa vị cao hơn. Đừng thử. Đừng thử chỉ vì điều đó. Đừng thử từ bỏ chức vụ thư ký trong văn phòng trưởng làng rồi hy vọng trở thành Thừa tướng hay gì đó, và nói: "Sư Phụ đọc câu chuyện, khích lệ cho tôi." Nhưng vị hoàng đế, vị vua, chiếu phong cho Ngài 3 lần; cả 3 lần Trương Đạo Lăng đều từ chối. Bây giờ, bởi vì mọi người đều đã biết vào lúc đó nơi Ngài thiền trong lúc bế quan, cho nên Ngài biết rằng Ngài sẽ không an ổn ở lại trong vùng đó. Vì vậy Ngài bỏ đi và dọn đến một miền rừng núi rất xa thuộc Tứ Xuyên. Nơi đó, cảnh trí rất, rất xinh đẹp như thiên đàng vậy. Có những dòng suối chảy rất sâu, và nước trong như pha lê, và thác nước đổ xuống vách núi dốc tuyệt đẹp. Tôi không ngại được đến đó. Ngài chọn một hang động nơi Ngài có thể thiền tốt, học nghệ thuật trường sinh và đạt Đạo. Trường sinh bất tử! Vậy nếu chúng ta trở về đó, có lẽ vẫn tìm thấy Ngài? Có lẽ Ngài vẫn còn đó, ai biết được? Được, hãy đi và tìm Ngài. Vậy thuật trường sinh là gì? Đó là học thuật để biết rằng chúng ta không bao giờ sinh ra và sẽ không bao giờ chết đi. Bất tử, bất sinh bởi vì chúng ta trở thành đồng nhất thể với vạn vật. Chúng ta trở thành đồng nhất thể với tạo hóa, với lực lượng sáng tạo của vũ trụ. Vậy thì có thể nào học để sống vĩnh viễn hoặc rất lâu không? Sống hàng trăm năm hoăc thậm chí hàng ngàn năm - có thể được như vậy. Học thuật không chết về thể xác cũng có thể được. Chỉ là trong câu truyện này điều đó có nghĩa là Ngài đã học không sợ chết. Ngài đã học để vượt trên sinh tử và Ngài đã học để trở thành đồng nhất thể với cảnh giới nơi người ta nhận thức rằng không sinh, không tử, và không có thân thể từ lúc đầu. Đó là thuật trường sinh bất tử. Không chỉ có nghĩa là có lẽ Ngài sống mãi. Không nhất thiết, thậm chí, để sống mãi trong thế giới vật chất bởi vì chúng ta dù sao cũng sống mãi. Thân thể vật chất có đó chỉ vì một số mục đích, và đó chỉ là một số ảo tưởng. Và khi chúng ta tu thiền, trong lúc thiền, đôi khi chúng ta nhận thức nó là như vậy, rằng chúng ta không thật sự có thân thể. Nhưng rồi, chúng ta vẫn còn nhân quả "cho và nhận" trên thế giới này, vì thế chúng ta vẫn cần thân thể. Cho nên chúng ta trở lại một lúc và rồi trở về Thiên Đàng và trở lại thân thể, v.v.. Và nếu quý vị muốn sống mãi, cũng có thể được, chỉ là không cần thiết lắm. Bây giờ, người nào cự tuyệt lệnh của hoàng đế vào thời đó là một người rất liều lĩnh, bởi vì hoàng đế có thể chém đầu nếu không tuân lệnh, hoặc vì tội bất kính, khi quân. Một người thậm chí có thể bị tru di tam tộc, vì tội khi quân. Nhưng người này thật dũng cảm. Có lẽ dù sao Ngải cũng không còn thân nhân nào nữa. Và cũng có lẽ Ngài biết, và thậm chí biết vị hoàng đế coi trọng Ngài và có thể không hạ lệnh " chém đầu" Ngài và người nhà cùa Ngài, nhưng Ngài vẫn bỏ chạy đến một nơi khác. Phải, ai biết được? Bỏ chạy khỏi quyền lực thế gian là an toàn hơn. Từ khai thiên lập địa, chúng ta luôn luôn có vấn đề với nhà cầm quyền. Bất cứ điều gì không làm theo truyền thống xã hội hoặc tín ngưỡng tôn giáo vào thời đó sẽ gây ra vấn đề cho người tu tập nó. Cho nên, Ngài bỏ trốn đi chỗ khác và ở đó Ngài tìm được một nơi với cảnh đẹp để ở và tu hành. Và rồi Ngài đắc Đạo. "Đắc Đạo" có nghĩa là gì?" Đạt khai ngộ. Ngài đạt một phần rất lớn của sự khai ngộ, tôi đoán - không chỉ khai ngộ mà một phần rất lớn của nó, phần rất lớn của trí huệ. Bấy giờ, Đạo Lăng lưu lại trong hang động trên ngọn núi Ngài đã chọn này trong nhiều năm cho đến một ngày, Ngài nghe tiếng kêu của một con bạch hạc. Ngài biết đó là dấu hiệu rằng Ngài sẽ sớm đạt khai ngộ. Ý Ngài là một sự khai ngộ vĩ đại hơn hoặc có lẽ khai ngộ hoàn toàn. Ý nghĩa là gì "khi Ngài nghe tiếng kêu của con hạc?" Có nghĩa là sự khai ngộ sẽ sớm đến với Ngài? Ý của điều đó là gì? Có phải đó là "tiếng kêu" con hạc thật? (Dạ không.) Không, vậy đó là gì? (Âm thanh nội tại.) Âm thanh bên trong, tương tự như tiếng kêu của con hạc. Có nhớ những âm thanh tôi nói với quý vị, nhiều âm thanh biểu thị sự khai ngộ không? Ngài nghe được những âm thanh này và biết rằng Ngài đã được khai ngộ hơn. Hoặc có lẽ vào lúc đó Ngài bắt đầu khai ngộ - khởi đầu. Tiếng của con hạc chưa phải là cao nhất. Một năm sau đó, lúc Ngài đang đốt lò để luyện tiên đơn Long-Hổ, một tia sáng màu đỏ xuất hiện và soi sáng cả hang động. Đây là một sự huyền bí khác! Quý vị làm sao có thể giữ được lửa đốt và rồi tia sáng sẽ xuất hiện - chỉ một tia sáng nhỏ màu đỏ - có thể soi sáng hang động? Điều đó là ý gì? Ánh sáng bên trong. Ánh sáng bên trong, phải. Vào thời xưa, người ta nói những điều như vậy. Như ở Ấn Độ, vị Minh Sư so sánh tiên đơn khai ngộ với một ly đổ đầy Thiên tửu. "Đổ đầy ly của tôi với linh đơn thiên tửu," không có nghĩa là ly thật, và không có nghĩa là tiên đơn vật chất. Nó có nghĩa là sự giác ngộ nội tại của niềm phúc lạc. Họ đang nói "chuyện huyền bí" ở đây, chúng ta hiểu, phải không? Bởi vì chúng ta tu cùng pháp môn bằng không, không ai hiểu điều này. Họ sẽ tưởng đó là lửa vật chất Ngài đang đùa chơi, và sẽ tưởng rằng tia sáng màu đỏ - chỉ một tia sáng nhỏ màu đỏ - sẽ soi sáng cả hang động. Điều này là vô lý, nếu nói theo vật chất. Thế là, một năm nữa trôi qua và một con bạch hổ và một con thanh long đi vào hang động và ngồi bên cạnh vạc nấu để bảo vệ tiên đơn. Cho nên, người ta tưởng Ngài có một cái nồi để luyện thuốc tiên suốt mấy năm nay và bạch hổ và thanh long thật sự đến ngồi kế bên nồi thuốc tiên, nồi linh đơn, và canh giữ nó. Cho nên, đến thời bây giờ, thậm chí lúc tôi còn trẻ, tôi luôn luôn nghe nói, như là, người Đạo giáo, họ nấu tiên đơn trong nồi và rồi họ có thể đạt trường sinh bất tử. Luôn luôn như vậy. Phải, đây là một hiểu lầm lớn. Họ dùng ngụ ngôn để nói, và chỉ những người họ hiểu được. Bởi vì vào thời xưa, nếu quý vị để lộ ra rằng mình là một Đạo gia, một người tu hành, và quý vị khai ngộ thế này, thế kia, thì có lẽ quý vị sẽ bị chém đầu, hoặc bị hãm hại thế nào đó. Nhiều Minh Sư đã chết thảm bởi vì các Ngài dám nói rằng các Ngài biết về Đạo, rằng các Ngài thấy Đạo hoặc thấy Thượng Đế, hoặc thấy cảnh giới Thiên Đàng nội tại. Cho dù các Ngài nói sự thật, xã hội – đa số người không hiểu các Ngài đang nói gì và hầu hết những ai bám vào giáo phái tôn giáo đã được thiết lập - sẽ không bao giờ tin điều đó. Vì vậy họ buộc tội các Ngài là phù thủy "người tu hắc thần thông," "có hại, thờ quỷ" – bất cứ gì – bởi vì họ không tin nổi điều như vậy có thể xảy ra. Họ sẽ tin rằng những loại người này chỉ là dối gạt, hoặc tìm cách kiếm tiền bằng sự khoe khoang rằng mình khai ngộ, đại khái vậy, và họ "có hại" cho người vô tội và tín đồ nhẹ dạ, v.v. và v. v. Và đồng thời, những tông phái đã thiết lập cũng sợ; sợ rằng tất cả tín đồ của họ sẽ đến và theo người khai ngộ này - đây là điều đã xảy ra vào thời đó hoặc ai đó. Vị Minh Sư vào thời đó sẽ thu hút một số đông tín đồ của mọi tín ngưỡng và tông phái khác nhau, đến bên cạnh Ngài và tu đạo khai ngộ chân chính, sự hiểu biết từ bên trong, Thiên Quốc bên trong, Phật Tánh bên trong. Cho nên, dù thế nào, họ phải nói rằng: "Tôi vẫn còn đang nấu, tôi vẫn còn đang pha chế nồi tiên đơn của tôi. Và bây giờ, cọp và rồng đến bảo vệ vạc tiên đơn của tôi." Rồi người ta hiểu rằng họ giờ đây đã ổn trong sự tu hành và họ không mất đẳng cấp của họ. Bởi vì đôi khi quý vị có thể nhìn thoáng qua một cảnh giới cao hơn, nhưng ngày kế thì mất đi, và quý vị đi lên và quý vị mất nó. và một ngày khi quý vị đã ổn định trong một cảnh giới rồi, thì bất kể đó là cảnh giới gì - tôi nói với quý vị vào lúc Tâm Ấn - khi quý vị đã ổn định trong cảnh giới đó và rồi quý vị có thể sớm đi lên cảnh giới kế. Hiểu ý tôi không? Cho nên con rồng một bên và con cọp một bên, đó có nghĩa là, "Được rồi, tôi ổn định, tôi giờ vững vàng rồi và tôi sẽ tiếp tục đi xa hơn." hoặc có lẽ Ngài muốn nói rằng người này đã hoàn toàn khai ngộ rồi, đạt cảnh giới thứ 5 rồi và Ngài biết nó rồi. Nhưng Ngài chỉ có thể nói với Sư Phụ Ngài; hoặc có lẽ trong buổi họp mặt của những đệ tử thân tín. Ngài kể với Sư Phụ, rồi mọi người biết rằng Ngài đã đắc Đạo, Ngài đã đạt cảnh giới thứ 5, đẳng cấp cao nhất một con người có thể đạt. Cho nên, cuối cùng, 3 năm nữa trôi qua và kể từ khi Ngài nghe tiếng của con bạch hạt, tiên đơn đã luyện xong và Ngài trở thành bất tử. Phải, chuyện này là vậy, dĩ nhiên. Ngài khai ngộ hoàn toàn - ngay bây giờ, khai ngộ hoàn toàn. Cho nên bất tử có nghĩa là vậy - nghĩa là Ngài sẽ"bất sinh bất tử." Vĩnh viễn giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Ngài đạt đẳng cấp tâm thức thứ năm, mức cao nhất một con người có thể đạt, hoàn toàn thoát khỏi mọi điều - khỏi ngã chấp, khỏi nghiệp quả, khỏi vòng luân hồi, sự đau khổ của sinh tử, v.v., v.v. - hoàn toàn thoát khỏi nghiệp quả và khỏi lực lượng kéo mình xuống thế giới vật chất này lại. Do đó, Ngài có quyền chọn tái sinh ở đây hoặc không tái sinh ở đây và nếu tái sinh ở đây nữa, đó có nghĩa là chỉ để giúp ngưởi khác. Ngài không bắt buộc phải tái sinh do nghiệp quả - đó có nghĩa là bất tử thật. "Trường sinh bất tử" không có nghĩa là mình giữ nhục thể này vĩnh viễn. Quý vị có thể, nếu quý vị ở giữa ranh giới của thế giới A-tu-la và thế giới vật chất – quý vị đi tới đi lui một chút. Quý vị không thể ở mãi trong thế giới vật chất, nhưng quý vị cũng có thể không luôn ở thế giới A-tu-la; quý vị phải như người đi dây, giữ thăng bằng. Giống như một số quốc gia có một biên giới ở chính giữa, và có một biên giới rộng, dài – một căn phòng, khu vực – và quý vị đứng ở giữa đó. Và quý vị có thể chỉ cần, thỉnh thoảng, nhảy qua Gia Nã Đại, nhảy qua Hoa Kỳ, nhảy qua Mễ Tây Cơ -nhảy tới nhảy lui như vậy. Quý vị đi tới đi lui hoài, và quý vị trong sạch không vấn đề, và cảnh sát biên giới cứ để quý vị đi, không vấn đề gì cả. Và quý vị cũng có thể không phải người Mễ Tây Cơ hay người Mỹ - quý vị tự do. Như vậy quý vị có thể ra vào Hoa Kỳ, ra vào Mễ Tây Cơ. Nếu quý vị muốn giữ thân thể vật chất hư hoại này thì cứ tự nhiên. Cứ rong chơi giữa cảnh giới A-tu-la và cảnh giới vật chất. Bây giờ tiếp tục với chuyện trường sinh bất tử của Trương Đạo Lăng. Ngài rời hang động và chu du khắp núi non sông ngòi của Tứ Xuyên, và trong một chuyến Ngài gặp Lão Tử dạy Ngài cách phi thân và độn thổ. Họ chỉ nói như vậy. Bây giờ, họ làm cho chúng ta hoang mang như thể mình có thể làm điều đó thực sự. Bây giờ, có lẽ có một số cách thần kỳ quý vị cũng có thể làm . Nhưng tôi không tin Lão Tử dạy Ngài thuật phi thân và độn thổ. Ý tôi là, "đằng vân." Ý tôi là một người có thể bay lên trời bất cứ lúc nào họ muốn và đi dưới mặt đất, bên dưới đất, bất cứ lúc nào họ muốn, biến mất bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi rất hoài nghi rằng Lão Tử lại đi dạy Ngài loại thần thông này. Quý vị biết tại sao tôi hoài nghi? Thật đơn giản. Quý vị nhớ tại sao Lão Tử viết Đạo Đức Kinh không? Một trong những lính tuần biên giới bắt được Ngài, không để Ngài đi cho đến khi Ngài viết xuống gì đó. Tôi đọc chuyện đó lúc tôi 7 tuổi và tôi vẫn còn nhớ đến nay. Bây giờ, giả sử Lão Tử biết thuật phi thân thật, biến mất vào ngôi sao hoặc độn thổ, biến mất vào trong đất, thì Ngài đã trốn đi rồi, Ngài muốn trốn đi và người đó chận Ngài lại và nói: "Ngài không thể đi cho đến khi Ngài viết cho tôi gì đó." Cho nên, Lão Tử phải ở lại đó, một tù nhân, và viết Đạo Đức Kinh, xong rồi, người đó để Ngài đi. Vậy bây giờ, ý nghĩa là gì, khi nói "phi thân và độn thổ bất cứ lúc nào?" Không có nghĩa là thân thể vật chất làm được điều đó. Không có nghĩa là thân thể. Vậy có nghĩa là gì? Chúng ta làm vậy được, phải không? Lúc thiền, chúng ta rời thân thể vật chất – có khi chúng ta còn thấy thân thể vật chất của mình ngồi đó – và rồi chúng ta bay lên đến bất cứ nơi nào Sư Phụ đưa chúng ta đi. Và rồi, thậm chí Sư Phụ đôi khi đưa quý vị đi xuống dưới đất hoặc xuống địa ngục, thăm người dưới địa ngục để giúp người nào đó, và thậm chỉ cho quý vị thấy bởi vì quý vị muốn đi địa ngục. Không phải vì quý vị thích đia ngục, mà quý vị muốn chứng minh địa ngục có thật. Cho nên có khi Sư Phụ thậm chí đưa quý vị đến đó và rồi quý vị khóc lóc và mau mau trở về. Cho nên đây là ý nghĩa của phi thân và biến mất dưới đất, độn thổ. Quý vị đã nghe truyện "Tây Du Ký" - Tôn Ngộ Không. Ông có thể phi thân và độn thổ bất cứ lúc nào, ông muốn biến mất. Có thể là chuyện tương tự. Người này chưa đạt đến sự khai ngộ hoàn toàn nhưng có thể đi thăm những chỗ như vậy rồi. Nhưng mặc dù ông đã đạt lực lượng nhiều vậy - đi địa ngục, Thiên Đàng bất cứ lúc nào - ông vẫn phải kính bái Huyền Trang, mặc dù Huyền Trang không có nhiều thần thông, như ông. Lý do là Huyền Trang có mệnh làm Thầy và ông ở trên tất cả cảnh giới nhỏ hơn này, như là, đi đến cõi A-tu-la trở về, và những chuyện đó. Cho nên, ý nghĩa là vậy. Trở lại với Lão Tử. Khi Lão Tử rời khỏi Đạo Lăng, Lão Tử cho Ngài một cuộn bùa phép có lực lượng trị bệnh và một gươm thần, có thể đuổi tà. Đó có nghĩa là gì? Lão tử có thật sự cho Ngài vật gì không? Lão tử có thể. Lão tử có thể đã cho Ngài sự hướng dẫn để truyền Đạo, để Ngài có thể trị bệnh và trừ tà. "Tà linh" không nhất thiết có nghĩa là "Linh hồn." Đó có nghĩa có lẽ điều gì xấu, lực lượng phủ định lam hại con người và thú vật, người tốt và vô tội. Cho nên Lão Tử cho Ngài lực lượng để truyền pháp. Cho nên, quý vị nghe rằng Chúa Giê-Su trị bệnh và chữa người mù sáng mắt. Quý vị nghe cùng một điều về Sư Phụ của quý vị: trị bệnh và chữa người mù sáng mắt. Nhớ không? Quý vị đi đâu, quý vị cũng nghe các đệ tử, hoặc từ người ngoài thậm chí, từ những người thậm chí chưa thọ Tâm Ấn. Cho nên đó có nghĩa là Lão Tử ban cho Ngài lực lượng để trở thành tác nhân truyền pháp cho lực lượng Tối cao, lực lượng Siêu phàm. Thanh gươm có thể đuổi tà - đó nghĩa là trí huệ. Vào lúc Tâm Ấn khi quý vị được truyền cho lực lượng này, nó tương tự như thanh gươm cắt rời tất cả những điều kiến quý vị đau đớn, kiến quý vị phiền não, từng bám vào quý vị và mang đến cho quý vị rắc rối và trở ngại trong đời sống và khiến quý vị xa cách với Đạo. Đó là thanh gươm, "gươm của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát," "thanh gươm trí huệ." Đó không có nghĩa là gươm đao vật chất. Nhưng, dĩ nhiên, khi người ta nghe như vậy, họ sẽ tưởng tượng: "Trương Đạo Lăng giờ đây có một thanh gươm và chém tà, ma quỷ," và tất cả điều đó. Quý vị làm sao chém ma bằng gươm? Ma không có thân thể. Vong linh không có thân thể. Lực lượng trị bệnh là lực lượng như Chúa Giê-su có, nhưng Ngài luôn luôn quy công lao cho Đức Cha, nói: "Quý vị có niềm tin nơi Đức Cha nên quý vị được chữa lành." "Niềm tin chữa lành quý vị." Ngài chữa lành thật nhiều người bệnh - điều đó cũng không gì lạ với chúng ta. Quý vị thọ Tâm Ấn và nhiều bệnh của quý vị cũng được lành. Nhưng đừng đến vì điều đó, tôi nói với quý vị nhiều lần. Đó chỉ là "nhân tiện" tôi nói với quý vị bởi vì quý vị biết vậy, phải không? Bây giờ, theo thời gian, phép thuật của Đạo Lăng đã thuần thục. Không phải thần thông... không phải thần thông mà Ngài thành thạo. Đó là lực lượng của Đấng Thiêng liêng, nhưng người ta không hiểu. Dĩ nhiên, khi người ta đến với Ngài và lành bệnh, người mù sáng mắt, và có thể nghiệm đôi khi thậm chí người mù cũng được chữa sáng mắt, nhớ không? Cho nên bây giờ, vì điều đó, người ta nghĩ: "Người này, Ngài là pháp sư. Ngài có thể trị bệnh và chữa người mù sáng mắt." Nhưng đây không phải là ý định của Ngài. Ngài định truyền cho người ta kiến thức về Đạo. Cho nên bây giờ, Lão Tử có lẽ đã cho Ngải chỉ thị, quyền hành để truyền pháp cho người ta. Cho nên bây giờ, trước khi Ngài gặp Lão Tử, Ngài thiền và nghe Âm thanh và thấy Ánh sáng rồi. Đó có nghĩa là Ngài đã học với người nào đó là đệ tử của Lão Tử, và rồi một ngày Ngài có cơ hội đến gặp vị Minh Sư. Nhiều người quý vị thọ Tâm Ấn và rồi đến gặp Sư phụ sau đó. Giống y như chúng ta, cho nên thật dễ hiểu. Bây giờ Ngài đã thành thục về thần thông, điều gọi là thần thông này. Bởi vì đối với người thường không được Ngài truyền pháp, họ sẽ không bao giờ hiểu điều gì khác, như thể nghiệm nội tại hoặc cõi giới thiên đàng, đại khái vậy. Họ sẽ chỉ thấy những người được Ngài truyền pháp bổng nhiên thành khác – đẹp hơn, hoặc lành bệnh, hoặc sáng mắt và giải thích rằng "Tôi thấy linh ảnh bên trong" và "tôi thấy Thượng Đế," "tôi thấy mọi điều đó," và người ta chỉ nghĩ rằng Ngài chỉ có bấy nhiêu: trị bệnh và chữa người mù sáng mắt. Vì Ngài cũng không dám, dù sao đi nữa, để nói gì nhiều hơn cho người bên ngoài ngoại trừ những người tin tưởng được, những người đến với Ngài để học lực lượng Siêu phàm, lực lượng của chính mình, Thiên Quốc, lực lượng của Đạo. Cho nên người ta chỉ thấy bên ngoài, sự thể hiện bề ngoài của Đạo, thậm chí không bằng một phần của những gì quý vị có thể có hay những gì quý vị có thể biết nếu thọ giáo với Ngài. Không bao lâu Ngài có thể tàng hình hoặc biến đổi hóa thành hình dáng nào Ngài muốn. Ngài có thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông và có thể hô phong hoán vũ. Ngài có thể trị bệnh và đuổi tà. Danh tiếng của Ngài lan truyền xa rộng và người ta gọi Ngài là Thiên Sư vì họ tin rằng Ngài là tiên từ tiên giới. Điều này nghe có quen thuộc với quý vị không? (Dạ có.) Tại sao? Vị ấy trở thành Thiên Địa Sư. Làm sao Ngài có thể thành vô sở bất tại? Vị ấy đồng nhất với Thượng Đế. Chúng ta tiếp tục với câu chuyện này. Ngài có thể trị bệnh và đuổi tà, nhớ không? Danh tiếng của Ngài lan xa rộng và người ta gọi Ngài là Thiên Sư vì họ tin rằng Ngài là tiên từ cõi...thiên giới. Được, tốt. Bây giờ, để xem còn gì nữa ỏ đây. Khi có 6 tà linh phá phách ở Tứ Xuyên, Lão Tử hiện ra cho Trương Đạo Lăng và bảo Ngài trở về đó để bắt những tà linh đó và mang chúng ra xét xử. Đạo Lăng tự ẩn mình 1.000 ngày để chuẩn bị cho sự chạm trán này. Ngài làm gì lúc tự ẩn mình? Ngài thiền một mình hoặc có lẽ thiền với một hai người bạn, nhưng thuần túy là để củng cố thêm lực lượng vì Ngài đã đi quanh và xuất hiện khắp nơi để truyền pháp. Có lẽ Ngài hao tổn một ít lực lượng. Cho nên, đây là việc lớn Ngài phải làm, thấy không? Sáu tà linh hiệp sức lại với nhau để gây phiền nhiễu cho người dân Tứ Xuyên, nơi Ngài thiền trước kia, nhớ không? Phải, cho nên Lão Tử bảo Ngài trở về đó và chăm sóc cho người dân. Ngài chuẩn bị 1.000 ngày trước khi đi ra ngoài và chạm trán với tà linh. Khi 6 quỷ chúa nghe rằng Trương Đạo Lăng chuẩn bị để đánh chúng, chúng tập hợp một đội ma quân lớn, ma cà rồng, thây ma và những sinh vật tà khác. Trong lúc đó, vị tiên cũng chuẩn bị. Ngài chọn một gò đất xanh bên ngoài thành của Thành Đô và xây một tòa tháp với một bàn thờ ở chính giữa. Trên bàn thờ, Ngài đặt những vật có quyền năng, như gương thần, chuông, và bùa chú. Tôi nghĩ tất cả vật này cũng là biểu tượng - trong hay ngoài. Đôi khi, dựa theo định luật của vật lý, có lẽ quý vị có thể dùng một số vật thể nào đó để truyền một ít lực lượng vào đó và phản chiếu một số năng lực khẳng định để tà linh sẽ bị tiêu tán. Đôi khi, để đối phó với lực lượng phủ định nào đó, vị Minh Sư cũng sẽ học một loại như là pháp luật A-tu-la, bởi vì những tà ma này phần lớn đến từ cảnh giới A-tu-la. Và vì thế, để đối phó với chúng, đôi khi thậm chí vị Minh sư phải dùng một vậy gì đó, dựa theo phép thuật A-tu-la. sẽ có hiệu quả. Hiểu ý tôi không? Miễn là họ không làm hại ai khác mà chỉ đuổi tà đi. Cho nên, khoảng 10 giờ tối, Trương Đạo Lăng leo lên tòa tháp hô phong hoán vũ làm sấm sét để đánh đội quân của ma. Có lẽ không ai thấy điều này; không ai thấy được chuyện gì xảy ra. Chỉ có Ngài, hoặc có lẽ một số người chuyên môn về lãnh vực này sẽ thấy những ma cà rồng và yêu quỷ và thây ma. Người thường sẽ không thấy được loại chiến tranh gì đang xảy ra, giữa chánh và tà, giữa khẳng định và phủ định. Có lẽ có người đã thấy điều này, bởi vậy họ viết ra chuyện này. Nhưng khi chúng ta đọc, khi có người bên ngoài đọc nó, người không tu hành hoặc không có mắt huệ mở - hoặc it nhất kiến thức A-tu-la mở - thì họ sẽ không hiểu. Họ sẽ tưởng đây chỉ là chuyện trẻ con sẽ không xảy ra - không có chuyện gì như vậy bao giờ xảy ra bởi vì họ chưa thấy qua những chuyện như vậy. Nhưng tôi nói quý vị biết, những chuyện này có xảy ra, đôi khi mắt phàm không nhận ra bởi vì nó ở trong cõi vô hình, trong môi trường A-tu-la. Và khi người A-tu-la đến đây, họ không luôn hiện ra thành thân thể vật chất. Họ chỉ dùng hình dáng nguyên thủy và rồi người thường sẽ không thể thấy được. Vào lúc 10 giờ tối - đó là giờ đánh trận, nhé? Trương Đạo Lăng leo lên tòa tháp và gọi gió, mưa sấm sét đến đánh đội quân của ma. Chúa ơi. Đúng là tà ma. Ngài cũng rút bùa phép. Quý vị thấy không, lực lượng bùa phép – có lẽ vô hình – đó là một cách nói. Có lẽ Ngài có bùa, nhưng vô hình đối với mắt người khác. Có lẽ Ngài cũng có một số tượng trưng trong tay, và gọi các vị thần thiên giới để đánh lại lực lượng ma. Những quỷ chúa phóng lao và tên lửa đến Trương Đạo Lăng, nhưng không hại được Ngài. Đáng sợ. Khi những đầu đạn chí tử bay về hướng Ngài, Ngài vung gươm lên và chúng biến thành hoa sen. Quý vị có thấy qua điều gì như vậy chưa? Một số người Trung Hoa có thấy. Những điều này trừu tượng, nhưng có xảy ra, những chuyện vô hình này. Nếu quý vị nghe một số CD hay DVD ngày xưa, lúc tôi còn ở Formosa (Đài Loan), một số người Trung Hoa kể lại một số điều đó. Có người có thể đã thấy, nhưng không phải tất cả. Đôi lúc khi quý vị thấy bão lớn này kia, đó không nhất thiết là hiện tượng thiên nhiên. Khi sự tàn phá quá lớn, đây là việc làm của lực lượng phủ định. Nhưng vấn đề là, đôi khi lực lượng phủ định cũng thành công trong việc phá hoại điều gì đó bởi vì nghiệp quả xấu của con người. Và đôi khi, lực lượng khẳng định cũng phải chịu thua để cho công bình. Họ không thể vượt quá những gì họ nên làm. Đôi khi họ có, nhưng rồi nghiệp quả của người ta vẫn là một lực lượng, và lực lượng đó thậm chí giúp lực lượng phủ định mà người ta không biết. Nó cũng như đổ dầu vào lửa. Những quỷ chúa khi đó gửi đội quân ma đói để tấn công Trương Đạo Lăng. Nhưng khi chúng đến bàn thờ - khi những ma đói đến được bàn thờ - muốn tấn công Trương Đạo Lăng vị tiên rút ra một lá bùa và tất cả ma quỷ sụp quỳ xuống và cầu xin khoan hồng. Kế đến, 6 quỷ chúa gửi một đạo quân ma cà rồng. Quỷ hút máu, và thây ma đến để tấn công Trương Đạo Lăng. Khi những sinh vật này đến gần bàn thờ, Ngài lắc chuông thần và thây ma sống ôm lấy tai của chúng rồi ngã xuống đất, không đứng lên nữa. Quá lớn với chúng, chúng chịu không nổi. Đó chỉ là chuông bên trong – một lực lượng mạnh đến nỗi ma quỷ chịu không nổi. Thấy bộ hạ thất bại, những quỷ chúa tiến tới tấn công Trương Đạo Lăng. Ngài nắm lấy thanh gươm và vạch Đại Ấn Lực lượng. Thanh gươm phát ra luồng ánh sáng (đã nói rồi.) biến thành một cái lưới. Cái lưới giáng xuống 6 tà linh và làm thành cái lồng chụp quanh chúng. Rồi những tà ma thấy người bắt chúng bước đến chúng với thanh gươm quyền lực. Lúc đó chúng khẩn cầu, khẩn cầu sự khoan hồng và tha thứ Đạo Lăng nói với chúng: "Các ngươi mang bệnh hoạn và đau khổ đến vô số người, và vì những ác hạnh này, các ngươi phải bị trừng phạt. Nhưng vì Thiên Đạo từ bi, ta sẽ không giết các ngươi. Tuy nhiên, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng cách khóa các ngươi lại sâu trong núi. Cách này, các ngươi sẽ không hại ai nữa." Quý vị thấy không? Ngay cả sự tha thứ cũng có một số giới hạn. Tha thứ cũng được, nhưng loại tà lực này - không thể luôn luôn thả chúng chạy quanh, gây rắc rối vô lý cho người ta. Cho nên khi người ta thấy sáu quỷ chúa bị bắt, họ đến cám ơn Trương Đạo Lăng và hỏi xin Ngài dạy cho họ thần thông này. Ngài không muốn từ khước họ, cho nên Ngài bảo họ tự tổ chức thành những nhóm để giúp người khốn cùng. Ngài cũng nói với họ rằng: Cách hữu hiệu nhất để trừ tà là hành thiện. Nếu mọi người chỉ làm những điều tốt, thì tà ma không nắm giữ được. Với những tín đồ gần gủi, Trương Đạo Lăng dạy bùa phép. "Bùa" là sự bảo vệ, một số phương thức bảo vệ. Không nhất thiết là một vật thể hay món gì đó, vật gì đó mang trong mình – không nhất thiết như vậy. Ngài dạy họ bùa phép, và bảo họ luôn luôn dùng chúng và dùng thần thông này cho điều tốt, đừng bao giờ cho điều ác. Vào ngày Ngài thăng thiên lên cõi trên, giờ để lại gươm thần và Đại Ấn cho con trai và giao cho con việc chỉ dạy và dẫn dắt tín đồ của Thiên Sư Đạo. Chỉ là cho anh ta áo choàng của người kế thừa để anh ta có thể tiếp tục cách này. Chuyện là như vậy. Quý vị phải trì ngũ giới mặc dù quý vị có lực lượng vĩ đại. Quý vị thọ Tâm Ấn và quý vị biết rằng nhiều chuyện xảy ra thậm chí tùy theo những gì quý vị ước. Nhưng dù vậy, chúng ta phải giữ trong giới hạn tiêu chuẩn luân lý và đạo đức. Chúng ta không thể dùng lực lượng này để làm điều gì không tốt. Nếu quý vị làm vậy, quý vị sẽ bị Giáo chủ của Nhân Quả trừng phạt gấp đôi. Tương tự như chúng ta. Tương tự trong cách chúng ta phải chống tà bằng việc hành thiện. --967-2 A Story about the First Disciple of Taoism Cách hữu hiệu nhất để trừ tà là hành thiện. Nếu mọi người chỉ làm những điều tốt, thì tà ma không nắm giữ được.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |