Có một thời, phong tục của vua chúa ở Ấn Độ là tổ chức lễ hội lớn để công chúa chọn chồng. Narad Muni là đệ tử của thần Vishnu. Anh ta hăng hái dự lễ hội mà nhà vua tổ chức cho công chúa xinh đẹp của mình. Anh ta cầu thần Vishnu ban cho mình một gương mặt tuấn tú. Có lẽ anh ta không khôi ngô tuấn tú nên mới cầu hoặc có lẽ chỉ cầu trông đẹp trai hơn vào ngày đó hoặc tương lai để công chúa chú ý đến mình. Vào thời xưa, ở Trung Quốc, khi con gái của gia đình khá giả nào đó, hoặc hoàng tử, công chúa, tiểu thư của các quan đến tuổi trưởng thành mà không biết gả cho ai thì họ xây một chỗ thật cao lớn hay ban công hay gì đó, rồi mời tất cả các chàng trai tuấn tú và độc thân đến đó. Cô gái sẽ cầm trái cầu trong tay. Cô gái đó thêu trái cầu màu đỏ, tròn như thế này. Rồi khi nhìn thấy anh chàng nào vừa ý, thì nàng ném trái cầu cho anh chàng đó. Nhưng trò đó rất nguy hiểm. Thứ nhất, mình không biết anh chàng đó. Có lẽ anh ta trông tuấn tú, nhưng có thể bên trong không tốt lắm. Thứ hai, chẳng may anh chàng đó không bắt được trái cầu mà anh chàng bên cạnh bắt được, có lẽ trái cầu trượt khỏi tay chàng ta. Hoặc có lẽ chàng ta chỉ quay đi một chút, thì quả cầu rơi vào ông lão bên cạnh hay có lẽ anh chàng nào khác mà cô gái không thích. Bởi vì luật chơi là bất cứ ai bắt được trái cầu, thì cô gái phải kết hôn với người đó, vì đã hứa là phải thực hiện. Trước mặt mọi người. Không thể bỏ trốn được. Những tục lệ đó là ở Trung Quốc. Âu Lạc (Việt Nam) cũng vậy. Thời xưa thôi há? Bây giờ họ không làm vậy nữa. Tôi đoán là có quá nhiều sai lầm rồi. Tốt nhất là không nên chơi trò đó. Quá liều lĩnh, phải không? Trở lại câu chuyện. Nhà vua triệu tất cả những chàng trai tuấn tú, độc thân, đang ở tuổi trưởng thành đến hoàng cung để xem công chúa sẽ thích ai. Anh chàng Narad Muni này, đệ tử của vị thần. Anh ta có lẽ rất tôn sùng thần Vishnu, nên anh ta cầu thần Vishnu ban cho anh ta gương mặt tuấn tú. Bấy giờ thần Vishnu lo rằng Narad Nuni có thể rơi vào bẫy tình. Ngài muốn anh ta xuất gia, cho nên ngài ban cho anh ta một gương mặt khỉ. Tội nghiệp anh chàng! Trước đó, anh ta trông còn đỡ hơn, nhưng sau khi cầu xin thì lại trở nên xấu xí. Khi lễ hội bắt đầu, Narad Muni tin rằng mình có gương mặt tuấn tú nhất, bởi vì đã cầu nguyện vị thần rồi. Anh không bao giờ nghĩ vị thần sẽ làm vậy với mình! Thành ra anh luôn chen lên phía trước để công chúa chọn anh. Nhưng lần nào công chúa đi ngang qua anh ta cũng chẳng để ý gì đến anh ta. Nàng cứ đi nhanh đến người kế tiếp và cứ bước đi thôi. Cho nên anh ta nghĩ có lẽ công chúa không thấy mình. Anh ta cứ tiếp tục lấn tới phía trước hơn nữa, tới phía trước công chúa và chường mặt khỉ ra. Sau nhiều lần, công chúa cũng chẳng để ý đến mà cứ tiếp tục bước đi. Anh ta chịu không nổi nữa, cho nên đi đến tận cuối hàng, nơi mà cuối cùng công chúa sẽ bước đến. Rồi công chúa, sau khi thấy anh ta, có lẽ cả trăm lần rồi, nàng trở nên bực bội. Nàng mới nói: “Tại sao nhà ngươi cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia như con khỉ và chường mặt khỉ ra với ta vậy?” Ang ta rất ngạc nhiên và hỏi: “Tại sao công chúa lại nói tôi như vậy?” Narad Muni vô cùng ngạc nhiên và hỏi tại sao, tại sao nàng lại nói với anh ta như vậy. Công chúa mới nói: “Hãy soi gương đi thì biết.” Thế là anh ta đi tìm gương, nhìn vào đó: “A! Ai đây? Ngài đã làm gì con vậy!?” Anh ta biết thần Vishnu đã giễu cợt mình. Anh vô cùng tức giận và dọa sẽ nguyền rủa thần Vishnu, kiện ngài lên tòa Vô Thượng! Lúc nầy thần Vishnu xin lỗi anh ta: “Ta đã chuẩn bị chịu hậu quả và bất cứ lời nguyền nào ngươi gửi đến, nhưng ta không muốn ngươi sa ngã.” Sa ngã vào đâu? Sa ngã vào chuyện tình cảm, vào tình cảm thế gian. Sa ngã, phải, ngài không muốn anh ta xa rời con đường tu hành. Nhưng tôi thắc mắc tại sao lại nghiêm khắc như thế? Tôi để tất cả quý vị lập gia đình mà. Thậm chí còn sinh vài đứa con và làm đủ thứ chuyện nữa, mà quý vị vẫn tu hành giỏi, phải không? Ý tôi nói là mọi thứ nên có chừng mực. Có chừng mực thì tốt. Hơn nữa, làm sao có thể thiền suốt 24 tiếng được. Rất khó để chỉ tập trung vào mỗi thiền định thôi, phải không? Cho nên hôn nhân, gia đình giống như tạm nghỉ vậy. Hoặc có điều gì đó để cho đầu óc bận rộn một chút. Bởi vì nếu chưa lập gia đình, dù gì quý vị cũng sẽ nghĩ đến chuyện nam nữ. Vậy có ích gì? Thôi thì lập gia đình cho rồi. Cũng như có một số người sống bằng không khí. Nếu ngồi đó nghĩ đến thức ăn hoài thì có ích gì? Thôi ăn cho rồi! Có thể làm, nhưng nếu quá khắt khe với đầu óc, thì cũng không tốt lắm. Giả sử dù không ăn chay, dù không ăn, không uống đi nữa cũng không tiết kiệm được đồ ăn, thức uống cho thế giới là bao nhiêu. Bởi vì chính lối dinh dưỡng thịt làm suy kiệt tài nguyên của Địa Cầu, làm cạn kiệt nguồn nước và mọi thứ khác, làm ô nhiễm không khí, nước, môi trường, phá rừng, đủ mọi thứ. 80% nguyên nhân từ đó mà ra. Do đó, dù tất cả chúng ta nhịn đói hoặc không ăn cũng vô dụng. Cho nên tôi không khuyến khích nhịn ăn, nhịn uống. Nếu muốn thì dĩ nhiên không thành vấn đề. Cũng tốt cho quý vị nếu thoát ra khỏi những gì mà mình không thích bị vướng mắc như thức ăn, đồ uống, nấu nướng, kiếm tiền này kia. Có người nghĩ nếu không ăn thì có thể có nhiều thời giờ hơn để tu hành hoặc làm gì đó. Vậy cũng tốt. Nhưng nếu nói về tiết kiệm tài nguyên của Địa Cầu thì không được bao nhiêu. --DVD 976 The Importance of the Masters' Teachings
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |