Tình Thương Là Sự Dâng Hiến, Chứ Không Phải Chiếm Hữu Phần 1 Có một người tên là, tôi đề nghị là Krisna. Ông có rất nhiều đệ tử, nhất là đệ tử phái nữ. Ông rất đẹp, rất, rất đẹp; đen và đẹp. Gương mặt ông hơi ngâm ngâm. Người ta gọi ông là người đẹp da đen. Bất kỳ ai gặp ông chỉ một lần là thương ông liền, nam cũng như nử. Nhưng đừng nghĩ đó là một loại hấp dẫn về thể xác. Đây là một loại tình thương tâm linh. Mọi người thấy ông là thương ông liền. Vì thế ông có rất nhiều đệ tử và nhiều nam đệ tử. Dĩ nhiên, những phụ nữ không sao quên được sự ganh tỵ. Dù họ theo bất luận vị minh sư nào, họ cũng giữ sự ganh tỵ đó trong túi. Vì vậy đôi khi họ cạnh tranh nhau để được sự chú ý đặc biệt của ông. Trong số các nữ đệ tử, ông đặc biệt thương một cô tên Rada. Dĩ nhiên cô rất đẹp, nhưng ngoài ra, cô còn có nhiều phẩm chất khác mà có lẽ những người khác không có. Không những giữa các phụ nữ, mà ý tôi nói là kể cả nam chúng nữa. Có lẽ cô rất dễ thương, rất ý tứ và biết được ý nghĩ trong đầu của ông, ngay cả trước khi ông chưa nói ra. Cho nên ông thương yêu cô vô cùng. Và cô săn sóc ông đủ mọi cách. Cô cũng thương yêu ông vô cùng. Mọi người đều thương mến ông. Đó là điều chắc chắn. Nhưng cả hai có mối tương giao đặc biệt. Phải, phải. Rất có tình thương với nhau và hai người thương yêu nhau vô cùng. Có thể cả hai đều rất vĩ đại và họ biết tính ý của nhau. Cho nên lúc bấy giờ các phụ nữ khác, ngoài việc được tức khắc khai ngộ, họ còn có một chút ganh tỵ trong góc túi. Ho thầm nghĩ: Có gì đặc biệt, về cô Rada đó, có thể cô đẹp, nhưng tôi cũng đẹp vậy. Sư Phụ thương mình nhất. Mọi người ai cũng nghĩ là vị Sư Phụ thương mình nhất. Nhưng khi họ thấy Krishna lúc nào cũng tỏ ra hơi đặc biệt hơn một chút đối với cô Rada, người nữ thị giả, thì sự gánh tỵ mà dấu trong túi áo thỉnh thoảng lại bộc phát. Họ cảm thấy: “Cô ấy có gì đặc biệt đâu? Điều cô ta làm, tôi cũng có thể làm được.” Nhưng đôi khi họ không thể làm được, vì mọi người có duyên khác nhau với vị minh sư. Và cũng có thể mọi người có những cá tanh và tài năng khác nhau. Quý vị biết minh sư dùng người khác nhau trong những phương cách khác nhau. Điều này không có nghĩa là chúng ta giỏi hơn người khác hay người khác tốt hơn chúng ta. Nhưng mọi người không thể săn sóc cho vị minh sư, vị minh sư sẽ bị ngộp chết. Vì thế cho nên, chỉ có một người chăm sóc ông, rồi những người khác ganh tỵ. Một hôm, Krishna không chịu nổi bầu không khí này nữa, nên ông có ý biểu hiện điều gì. Ông gọi tất cả các nữ thị giả đến giống vầy, như chúng ta đang hội họp ở đây. Rồi ông giả bộ nhức đầu kinh khủng. Ông nói: “Ôi! Cái đầu ta, ôi như muốn bữa làm đôi. Ôi! Ta không chịu nổi! Ôi, ôi, ôi, ối cha!” Ông đau đầu, nhưng có lúc ông quên, lại ôm bụng. Ôi, ta đau quá. Bởi ông giả bộ nhức đầu (mọi người cười). Đôi lúc, một vị minh sự giả bộ như có chuyện gì đó hoặc hỏi thăm vài câu để đến gần người đệ tử hơn. Hoặc để làm cho họ khỏi sợ hãi vị minh sư, hoặc để khuyến khích họ trong những tài năng chuyên môn đặc biệt của họ. Chứ không phải vị minh sư không biết vấn đề này hay cần đến lời khuyên của quý vị. Phải thật sự là khác. Bởi thế, Phật Thích Ca đã nói: “Phải dùng đến tám vạn bốn ngàn pháp môn.” Đó là như vậy. Cho nên, một trong những pháp môn này được gọi là pháp môn nhức đầu. Krishna đã xử dụng nó. Ôi chao! Đầu ta, ôi, ôi nó đau ở đây, ôi, đau lắm. Thế là mọi người rối lên. Họ hỏi thầy của họ xem họ có thể làm được gì để ông đỡ đau. Vị minh Sư nói: “Nếu có ai đứng lên đầu của tôi...” Nếu có một phụ nữ nào đặt chân lên đầu vị sư phụ, ngài sẽ khỏi bệnh liền. “Xin vui lòng giúp ta, một trong người quý vị đến đây và cứ đạp lên.” Họ ngửi chân của họ; ô, không được, không, không được. Không được đâu. Có lẽ họ đã ba ngày quên rửa chân vì quá bận rộn chạy đi nghe sư phụ thuyết pháp và đi phát sách biếu. Ô, không được! Làm sao chúng con dám bước chân lên đầu Ngài. Ngài là Thượng Đế giáng phàm. Sư Phụ là hóa thân của Thượng Đế tại thế. Sư Phụ là Sư Phụ của chúng con, Sư Phụ thân mến và thương yêu nhất của chúng con, một người được tôn kính nhất trên thế gian. Làm sao chúng con dám bước lên đầu? Không, không thể được! Bất cứ điều gì chúng con cũng có thể làm cho thầy ngoài chuyện đó.” Cho nên Krishna càng giả bộ nhức đầu nhiều hơn nữa. Ôi, ta chết mất. Ta sẽ chết! Ta chết tức khắc, ta có thể ngày mai sẽ chết! Ta chết hôm nay. Ta chết tối nay. Ta sẽ chết và các người sẽ vui.” Rồi ông rên rỉ, ông làm um xùm, và ông diễn một tuồng. Và tất cả các nữ đệ tử chỉ biết đứng đó, ngậm câm, vô dụng và không phản ứng gì. Chỉ đến khi cô Rada, người nữ thị giả đến. Khi trông thấy Rada, ông còn biểu diễn đau đớn hơn nữa. Ôi, ta chết mất, ta chết mất, ô, cái đầu đang xuống đây. Ối đau chỗ này và đau cùng hết.” Ông làm ra vẻ đau đớn lắm. Ông làm như kiểu, rên rỉ rất nhiều, và làm như đau khổ lắm. Mọi người hướng về Rada khi cô bước vào, Rada hỏi: “Có chuyện gì vậy? Ngài làm sao vậy? Con có thể làm gì giúp Ngài?” Rồi Krishna nhắc lại lời yêu cầu giống vậy: “Đầu ta đang bốc lửa vì đau nhức. Xin hãy bước lên đầu ta để ta được bớt đau.” Vì đó chỉ là cách duy nhất.” Thế là cô Rada lập tức bước chân lên đầu ông. Cô không cần để ý xem mình có mang giầy hay không, xem mình đã tắm chưa, cô bước ngay lên đầu ông. Thế là Krishna lập tức được cái gọi là giải tỏa hết đau đớn. Không còn đau đầu nữa. Rồi ông vừa cười vừa ăn thức ăn gia trì. Và giờ đây Rada trông như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng toàn thể nữ chúng trong hội trường bắt đầu nhìn cô Rada với cặp mặt nảy lửa, giống như sắp nuốt sống cô, đem cô ra nấu cháo. Sao cô dám... Cô là người ghê tởm. Cô bất kính Sư Phụ, chúng tôi sẽ... Và Rada nói: “Sao, cái gì? Các chị làm sao vậy?” “Chúng tôi sẽ giết cô!” Rồi Rada hỏi họ: “Có chuyện gì vậy? Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao các chị lại muốn giết tôi? Vì sư phụ, họ sẵn sàng giết người. Dù minh sư đã nói: “Không được sát sanh”. Nhưng trong trường hợp này họ đã quên mất. Lòng ghen tuông thật ghê gớm và làm mờ mắt mọi người. Ngay cả trong trường hợp đó. Đó là chuyện đã xảy ra cho cô Rada. Mọi người nói: “Tại sao cô dám bước lên đầu của vị sư phụ tôn kính. Cô không biết Ngài là Thượng Đế sao? Sao cô dám làm như vậy với bàn chân dơ bẩn của cô? Cô rất tệ và cô... Vì việc làm này, cô sẽ xuống tầng địa ngục thấp nhất và chịu khổ ở đó đời đời. Nói cho cô hay.” Và Rada chỉ mỉm cười nói: “Thật vậy không? Đó là tất cả những gì các chị lo lắng phải không? Vậy thì đừng có lo. Tôi sẽ mỉm cười sung sướng mà ở địa ngục nếu tôi có thể làm cho thầy tốt hơn, nếu tôi có thể làm cho Sư Phụ bớt đau trong một khoảnh khắc. Tôi sẽ sung sướng mà xuống địa ngục. Vậy các chị đừng lo chuyện này.” Lúc đó, tất cả nữ chúng chợt hiểu cô vô vị kỹ dường nào. Cô đã dâng hiến cho vị minh sư đến chừng nào, kể cả mất đi đẳng cấp tâm linh và hạnh phúc của chính mình. Vì vậy tất cả đều cúi đầu bài phục cô. Tôi xin lỗi, xin tha lỗi cho tôi.” Đại khái vậy. Kể từ sau đó mọi sự đều tốt đẹp và bình thường. Vậy, hãy làm tất cả mọi việc vì vị thầy. Theo triết lý Ấn Độ thì đó là sự thành đạt cao nhất, sự cống hiến cao nhất. Vì đôi khi chúng ta có những tư tưởng khác nhau về cách phục vụ một vị minh sư. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm điều này, điều nọ và tất cả những chuyện đó. Nhưng thực ra quý vị đã không làm những gì mà vị thầy yêu cầu chúng ta làm. Vấn đề trong câu chuyện này là gì? Có điều gì sai khi chúng ta không làm những gì vị thầy yêu cầu? Chúng ta sẽ sa địa ngục chăng? Không! Chúng ta có làm cho vị thầy tức giận? Không? Không? Có thể vị thầy giả bộ nỗi giận la mắng quý vị hay gì đó. Hoặc bất kỳ phương cách gì vị thầy dùng là để mở rộng tầm hiểu biết của quý vị. Để cho quý vị hiểu trong tình trạng đó quý vị đã sai ở chỗ nào, cố gắng dạy dỗ quý vị để lần sau được tốt hơn. Nhưng nội tâm vị minh sư sẽ không thực sự giận dữ. Hiểu không? Cũng như những bậc cha mẹ có tình thương không bao giờ thực sự ghét bỏ con cái họ. Có lúc họ chỉ làm bộ đánh roi vào mông, hoặc la rầy chúng, hay trách mắng để sửa chữa con cái, để trong tương lai chúng sẽ trở thành con người tốt hơn. Chỉ có vậy. Nhưng cha mẹ luôn thương yêu con cái thấm thiết. Phần 2 Cô Rada đã cống hiến nhiều và vô vị kỷ cho vị minh sư. Dĩ nhiên cô cũng được nhiều tình thương và sự chú ý đặc biệt từ vị minh sư nữa. Do đó, có đôi lúc cô trở nên kiêu căng, tự phụ, cô cảm thấy mình cũng được. Cô cao hơn và giỏi hơn đám người kia, và vị minh sư thương yêu cô vô cùng. Cho nên cô vui hưởng tình thương của vị minh sư. Từ đó cô trở thành một loại chiếm hữu. Cô nghĩ vị thầy chỉ thuộc về một mình cô mà thôi. Tôi cũng có những kinh nghiệm này với một vài thị giả, quý vị hiểu. Vì thế tôi học giỏi hơn Krishna, tôi không dùng hoài một thị giả nào. Tôi thay đổi. Dù sao trong trường hợp cô Rada, vị thầy một hôm có lẽ đã thấy đủ rồi. Ông quyết định dạy cho cô một bài học. Một hôm ông bí mật nói với cô bằng một giọng trìu mến và trữ tình: “Ô, ta chán ngán những người này rồi, tại sao hai chúng ta không cùng nhau đi đến những nơi nào khác, một mình thôi. Ta chỉ tin cô.” Thế là, ồ, cô cảm thấy: Thế là xong. Đó là điều em muốn nghe. Anh thuộc về mình em thôi. Chúng ta sẽ có những giờ phút êm đềm bên nhau. Đó là điều hay nhất. Vì vậy cô liền theo ông. Krishna cứ đi mãi, đi hoài, đi lên một ngọn núi cao và dốc, có sông, rất khó đi. Rada thì mệt nhoài nói: “Em không thể đi thêm được nữa. Sao chúng ta không dừng lại?” Krishna nói: “Không, không. Chúng ta gần đến nơi rồi, hãy tiếp tục đi.” Cuối cùng Rada không sao bước nỗi nữa, nên Krishna mới nói: “Ô, vậy cô muốn ta làm gì đây? Cõng cô chăng?” Cô đáp: “Phải đó. Dĩ nhiên, anh cõng em đi,” Cô đã quen với sự cưng chiều thành hư rồi. Hiểu không? Cô nghĩ vị minh sư thuộc về cô, như một người chồng bình thường. Vì vậy cô có thể muốn ông làm gì cũng được mà chẳng sao. Hoặc dùng ông như một người bình thường. Hiểu không? Do đó Krishna giả bộ đồng ý với cô và nói: Được rồi, lại đây, và làm như muốn cõng cô lên lưng vậy. Nhưng vừa đúng lúc cô nhảy lên lưng ông, ông biến mất, khiến cô té bẹp xuống đất. Đổ máu mũi. Mũi cô đã tẹt lại càng tẹt hơn. Và cô ngồi đó khóc, rồi ý thức được rằng mình đã sai. Có biết ông không phải là cái thể xác. Cô không được chiếm hữu và nắm giữ thân xác ông như vật sở hữu của riêng cô, như một vật gì mà cô có thể làm chủ được. Thế cho nên, cô đã xin lỗi vị minh sư, và nói: “Con đã sai, con đã sai, con đang sai. Xin hãy tha thứ cho con. Bây giờ con đã hiểu. Con không được sở hữu riêng thầy và chỉ giúp đỡ thầy một cách vô điều kiện, không đòi hỏi một sự tưởng thưởng nào cho riêng mình.” Nếu cô không làm vậy, cô sẽ hại vị minh sư. Cô trói buộc vị minh sư lại và còn ảnh hưởng đến nhiều chúng sanh khác theo ông. Hiểu không? Vì ông đã luôn phải mất thì giờ cho riêng cô và làm tất cả những điều kỳ lạ của cô để cô vui, như một người chồng bình thường. Như vậy, ông làm sao còn thì giờ cho những người khác, hiểu không? Vì vậy ông phải nắm quyền điều khiển, nếu không cô kiểm soát ông. *** Hầu hết mọi người đều như vậy: bị ràng buộc vào trong thế giới này và quên mất sự vĩ đại của họ. Có đôi khi những nhà chính trị tài giỏi bị trói buộc vì tình cảm gia đình, họ đã trở nên quen thuộc với chuyện nầy mà quên đi bổn phận của họ. Vì thế, có nhiều chuyện đã xảy ra trong quốc gia đó và có ảnh hưởng xấu đến dân chúng của quốc gia đó, có đúng không? Có nhiều ông vua đã thất bại vì mỹ nhân. Có nhiều vị đại thần hay những anh hùng đã bán cả địa vị và xứ sở của họ chỉ vì những cảm xúc được mệnh danh là sự đam mê. Bởi thể nếu một vị minh sư không kiểm soát được việc này, thì minh sư cũng tiêu luôn, chấm dứt. Chữ Kaputt tiếng Đức nghĩa là chấm dứt, không tốt, chẳng ích gì cho ai. Đó, quý vị thấy ngay cả thời đó, nếu quý vị đã đạt được điều đó một lần rồi, quý vị phải đánh bóng nó. Do đó, chúng ta cần ngồi thiền mỗi ngày, vì thói quen của chúng ta, thói quen xấu đã tích tụ từ đời đời kiếp kiếp, quá nhiều thế kỷ, nhiều thời đại rồi. Bây giờ nếu chúng ta chỉ có một đời để sắp xếp lại, để phá vỡ nó, cho nên, minh sư phải dùng lực lượng vô thượng bên trong để điều chỉnh, không phải cách thông thường. Cho nên không có truyền Tâm Ấn, không thực sự xử dụng sự vĩ đại của mình, quý vị không bao giờ có thể thoát ra khỏi cảnh hỗn loạn nầy. Bất kể quý vị dùng bao nhiêu, vì bất kỳ cái gì quý vị dùng cũng chỉ là đầu óc mà thôi. Quý vị dùng đầu óc sẽ được ghi chép nhiều thói quen xấu. Bây giờ quý vị không thể bắt kịp với chỉ trong một khoảng ngắn của một đời người. Cho nên quý vị cần lực lượng vô thượng bên trong mà quý vị vốn đã có sẵn. Quý vị chỉ cần minh sư dụng đến nó cho quý vị, để nó mở ra cho quý vị. Bằng sự thành tâm của mình, quý vị lại có nó trở lại và lấy lại tất cả những gì quý vị đã đánh mất. Sư Phụ Kể Chuyện, bản tin 72 Suma Ching Hai giảng trong buổi cộng tu tại Melbourne, Úc Châu, Ngày 13 tháng 3, 1993 (Nguyên văn tiếng Anh)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |