Cách đây không lâu bên Ấn Ðộ có một vị Minh Sư khai ngộ, ngày nọ cùng với bốn, năm người đệ tử đi ra ngoài lo công việc. Ði mới được nửa đường thì một trong mấy người đệ tử bị rắn độc, rất độc cắn. Ðây là loại rắn độc nhất, chết người nhất ở Ấn Ðộ. Trong khoảnh khắc, mặt anh ta thâm lại, rồi đổi sang màu xanh và nhiều màu khác. Ai cũng biết chắc cái chết sắp sửa đến với anh ta, vì từ trước tới nay không có người nào bị rắn độc kinh khủng như vậy cắn mà sống được năm, mười phút; và không có thuốc nào giải được độc. Anh đệ tử bị thương van xin đồng bạn: "Xin các sư huynh đừng cho Sư Phụ biết. Các anh cứ tiếp tục đi với Sư Phụ đi, để tôi ở lại đây. Trong vài phút nữa là tôi sẽ chết, được giải thoát ngay. Không sao đâu". Trong lúc những người đệ tử khác còn đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì Thầy của họ biết được chuyện gì đã xảy ra và đi ngược trở lại gặp anh học trò bị thương; ông rất lo lắng. Nhưng người đệ tử năn nỉ với Thầy rằng: "Xin Sư Phụ đừng lo lắng chuyện này, con sẽ được giải thoát rất lẹ. Không sao đâu"! Sau đó ông Thầy bảo với mấy người đệ tử kia rằng: "Ta nghe nói vết cắn này có thể chữa lành nếu xoa lên một loại thảo mộc". Các đệ tử khác làm theo lời Thầy dặn, dùng một dược thảo xoa lên vết thương; quả đúng y như vậy, anh ta lành bệnh. Các đệ tử biết rõ ràng đó không phải là do dược thảo mà là do lực lượng của Thầy mình đã cứu nạn anh kia, nếu không thì làm sao một người đang ở trong tình trạng vô vọng như vậy lại có thể lành bịnh được sau khi xoa lá lên vết thương? Cảm động quá, người học trò biết ơn kia quỳ xuống trước mặt Thầy, nói rằng: "Con chỉ là một đệ tử tầm thường. Sao Sư Phụ lại thương tình đỡ nghiệp chướng cho con? Sao Sư Phụ lại làm như vậy"? Ông Thầy chỉ trả lời: "Ta đâu có làm. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục lên đường". Tình nghĩa Thầy trò là vậy đó. Ðại Minh Sư là hiện thân của Thượng Ðế. Họ rất từ bi, nhưng khả năng của họ bị giới hạn ở trần gian. Họ không thể để lộ tông tích thật sự của họ hoặc để lộ khả năng làm việc của họ, cho nên rất ít người biết được, thậm chí ngay cả đệ tử cũng rất ít người biết được. Thí dụ như, sau khi cứu đệ tử rồi, vị Thầy này dặn học trò rằng: "Ðừng nói cho ai biết chuyện này. Các con phải quên ngay lập tức". Câu chuyện này được đem ra ánh sáng chỉ vì một người đệ tử đã viết sách kể lại, nhưng lúc đó vị Thầy đã lìa thế giới này. Loài người là vậy đó. Một đấng Ðại Minh Sư xuống đây dạy dỗ mình, mà mình không nhận ra. Dù có người theo học đi nữa, họ cũng thắc mắc này kia kia nọ, không hiểu tông tích của vị thầy của họ. Các bậc Ðại Minh Sư chỉ bắt đầu nổi tiếng sau khi họ qua đời, lúc đó cả thế giới mới tôn sùng họ. Chỉ bằng cách này, con người mới biết đến sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô, Bồ Ðề Ðạt Ma, Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử và Khổng Tử. Nhưng đợi tới lúc đó thì quá muộn rồi! Chúng ta chỉ nhận ra một Minh Sư sau khi họ lìa trần, không phải trong lúc họ còn sống ở Ðịa cầu. Thật là tội nghiệp! Người đời là vậy đó! Nhiều môn đồ đến học Ðạo với Minh Sư, sau một thời gian dài mà họ vẫn không biết Sư Phụ họ là ai. Nghe nói cần ngồi thiền là họ than: "Ôi, thiền khó quá". Nghe nói cần phải đi gặp Sư Phụ, họ nói: "Ði gặp làm chi"? Nghe nói nên đi nghe Sư Phụ thuyết pháp, họ nghĩ rằng: "Ôi, đi nghe mấy vị khác thuyết pháp cũng vậy thôi, cần gì phải đi nghe người này"? (Sư Phụ cười) Nhưng sau khi một vị Ðại Minh Sư rời thế giới, bỗng nhiên người nào cũng biết, người nào cũng hiểu vị đó vĩ đại như thế nào và học được rất nhiều điều mà ngài đã làm lúc còn tại thế. Ðó là bởi vì những vị Ðại Minh Sư không nói về rất nhiều hành động, việc làm của họ, ngay cả đệ tử cũng không biết nữa. Trong giờ phút khó khăn, chúng ta xin Ngài giúp đỡ và tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của ngài. Vậy mà ngài vẫn nói: "Có gì đâu! Ta chẳng làm gì cả". (Sư Phụ cười) Ngài còn la nữa chứ: "Nói bậy! Tin nhảm nhí"! (Sư Phụ và mọi người cười) Những vị này không bao giờ quảng cáo chính mình. Minh Sư nào cho thiên hạ biết lực lượng thần thông của họ là không phải Minh Sư thật. --Khai thị, #149, Formosa, 1986 (nguyên văn tiếng Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |