Đây là một câu chuyện bên Ấn Độ. Có một người đàn bà kia tu hành rất giỏi, nhưng cũng chính vì bà được rất nhiều người thích và kính nể, cho nên có rất nhiều người ganh ghét, ngay cả nhà vua đương thời cũng ganh tỵ với bà. Nhà vua, cũng như nhiều người khác nghe đến sự tu hành của bà đều không tin rằng một người đàn bà có thể tu được cao như vậy, nên ngài cho người đem bà về cung điện, với mục đích sỉ nhục bà. Trong hoàn cảnh bị ép buộc như vậy, bà phải cố gắng để vượt khỏi tình trạng khó khăn này. Bà cố gắng dùng trí óc của mình, nhưng chẳng có kết quả gì. Thỉnh thoảng, bà có nhớ gọi sư phụ của bà một, hai lần; phần lớn là vì thói quen mà gọi cho nên không được thành khẩn gì cho lắm. Tuy mọi cố gắng đều vô hiệu, bà vẫn cố gắng dùng lực lượng của mình, bà không hoàn toàn tin tưởng là sư phụ của bà có thể giải cứu cho bà. Ngay cả trong lúc cầu xin sư phụ cứu giúp, bà vẫn cố gắng phấn đấu, không thật sự nhất tâm cầu khẩn, không để mọi chuyện cho sư phụ bà lo. Vì thế sư phụ của bà không hiện đến. Cuối cùng, khi tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu, bà đành phải bó tay và đặt hết lòng tin vào sư phụ của bà. Bà nói: "Bây giờ dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, xin sư phụ hãy lo cho con". Lúc đó, sư phụ của bà mới hiện đến với đầy hào quang và cứu bà ngay lập tức. Phần nhiều, phấn đấu bằng lực lượng của chính mình không hữu hiệu bằng. Minh sư là ai? Thật ra, đó cũng là lực lượng của chính mình, của bản ngã tối cao, của con người hoàn mỹ biết tất cả mọi thứ, vô sở bất tại, vạn lực vạn năng. Nếu dùng đầu óc, chúng ta chỉ dựa vào sự hiểu biết thấp kém, chỉ dựa vào những kinh nghiệm quá khứ của chúng ta. Thí dụ: "Tôi phải làm gì trong trường hợp nào đó? Tôi nên phản ứng thế nào khi giáp mặt với những loại người như vậy? Tôi đã gặp trường hợp này rồi, nên đối phó làm sao?" Tất cả những điều này là sử dụng những kinh nghiệm trong quá khứ đã nhét đầy trong đầu óc. Tuy nhiên, quý vị nên biết rằng kinh nghiệm của thời quá khứ khác với thời bây giờ, bởi vì hai hoàn cảnh khác nhau. Có khi, chỉ cần sai lạc một chút xíu thôi cũng đủ làm cho nó hoàn toàn khác hẳn. --Trích từ sách Sư Phụ Kể Chuyện Tây Hồ, 28/9/1990 (nguyên văn tiếng Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |