Bên Ấn Độ có một câu chuyện. Hình như người Trung Hoa chúng ta cũng có một câu chuyện tương tự. Một hôm Diêm Vương tổ chức một buổi tiệc linh đình, ngài cho mời những quỉ, thần, tiên đến cùng dùng bữa. Diêm Vương rất ngịch ngợm (đó là cá tính của ngài). Ngài cố tình cho bài một chão lớn ở giữa, ghế để cách xa bàn. Trong chảo để cái môi có cán rất dài, với đầy sơn hào hải vị, đào tiên, rượu nho, và tất cả những món gì quý vị nghĩ tới đều có đủ, trông đẹp nhất, ngon nhất, khiến người ta phải thèm chảy nước miếng. Tuy nhiên, Diêm Vương ra điều kiện là khi ăn không được cong khuỷu tay. Cái môi đã dài, ghế lại cách xa bàn đến thế, còn không được cong khuỷu tay, mà lại bảo muốn ăn gì cũng được. Lũ quỉ, Atula, cứ phàn nàn, cải lẩy, chửi bới Diêm Vương, rồi bỏ đi hết! Chỉ còn mấy vị tiên ở lại suy nghĩ kiếm cách. Chỉ một lát sau đã nghĩ ra! Họ đút cho nhau ăn. Như vậy không vi phạm qui tắc, không cần cong khuỷu tay cũng có thể ăn được. Đây chính là sự khác biệt giữa quỉ và tiên đã khai ngộ. Đối với một số người bình thường chúng ta, nếu mình ăn không được, thì sẽ phá không cho người khác ăn. Kết quả hai người đều ăn không được. Đây là phẩm chất của ma. Tuy chúng ta có thân thể của con người, nhưng có một số người là ma. Nếu hành động như ma, thì chúng ta là ma. Không có tinh thần hy sinh, những gì mình không thể có, thì người khác cũng không thể có được, chỉ biết phá hoại. Y như đám ma đó, tạo áp lực cho nhau mà không săn sóc lẫn nhau. Khi chúng ta săn sóc người khác thì Thượng Đế cũng săn sóc chúng ta. Sư Phụ có thể bảo đảm chắc chắn là như vậy. Chúng ta tu hành đừng sợ bị lỗ. Phải theo tinh thần của các tiên nhân kia. Cái môi dài đến thế múc cho nhau ăn vừa tiện vừa vui. Họ chơi đùa rất thỏa thích, mọi người cùng cười giỡn với nhau. Còn đám ma quỉ thì bụng đói bỏ về, vừa tức giận, vừa không được gì cả. Người khai ngộ sống rất thoải mái, vì chúng ta có thể nhìn thông suốt và rõ ràng. Nếu chúng ta không khai ngộ, cứ ôm lấy bầu tâm sự và buông tay, cứ cho mình là người quan trọng nhất thì phiền lắm! Cứ tưởng trên thế gian không có người khác, chỉ có một mình ta gánh chịu đau khổ, hỷ lạc cũng một mình tự hưởng, thì đó là một cảnh giới vô nghĩa. Sư Phụ Kể Chuyện, Bản tin 62 Suma Ching Hai kể tại Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa Nguyên văn tiếng Trung Hoa, Ngay 4 thang 3, 1990
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |