Tả Từ đã học phép thuật từ Thiên Sơn gọi là Thiên Trụ. Ông thông thạo thuật biến hình và có thể triệu ma gọi hồn. Trong quyển sách lớn tự là “Tây Du Ký,” Huyền Trang. Tề thiên là đệ tử của Huyền Trang, đại đệ tử, tề thiên cũng biết tự biến hình. Bấy giờ, người tên Tả Từ này cũng học nhiều điều như vậy. Chúng ta ở đây cũng có một người, một anh chàng Trung Hoa có thể triệu ma gọi hồn, đại khái vậy. Anh ta có thể làm vậy. Có vài con ma ở quanh đây, chút ít dưới đây. Anh ta thấy họ, và nói với họ: “Các ngươi đừng quấy nhiễu đạo tràng của Sư Phụ tôi.” Họ nói: “Không, không. Chúng tôi chỉ đi ngang qua, chỉ đi ngang qua.” Một số họ sợ anh ta. Và người này học được thuật biến hình và cũng triệu ma gọi hồn. Bấy giờ, có một thừa tướng của triều đại nhà Hán vào thời đó. Ông tên là Tào Tháo. Ông nghe Tả Từ có phép thần thông và muốn gặp ông ta. Khi Tả Từ vào đến cung của vị thừa tướng này, vị thừa tướng nói với ông: “Ngươi biểu diễn cho ta xem vài phép thần thông.” Nhà pháp thuật nói: “Rất vui lòng.” Ông ta sẽ làm. Và sau khi nhìn thấy một vài điều thần kỳ Tả Từ có thể biểu diễn, Tào Tháo hỏi nhà pháp thuật, ông có thể sống một năm mà không ăn uống gì không. Tả Từ nói: “Được, ông giam tôi lại rồi xem.” Một năm sau khi Tả Từ được thả ra, nhà pháp thuật trông vẫn mập mạp và khỏe mạnh như ngày ông mới vào. Một lần khác, Tào Tháo tổ chức một tiệc lớn với nhiều quan viên và sứ thần đến dự. Khi thức ăn được dọn lên bàn, vị thừa tướng phê bình: “Tôi thật muốn có món gì gì đó.” Trong trường hợp đó là gừng từ Tứ Xuyên. Thế thì: “Không vấn đề gì,” Tả Từ nói, tức thì lấy ra một ít gừng tươi Tứ Xuyên từ trong túi. Một dịp khác, Tào tháo và bạn hữu đi dạo vùng quê. Vào giữa trưa, họ đều đói. Khi Tào Tháo định sai người hầu đến ngôi làng gần nhất để mua thức ăn, Tả từ nói với ông: “Để tôi lo.” Rồi ông ta lấy ra một miếng thịt và một hủ rượu từ một cái rỗ gần đó, ý tôi là, trước đó không có. Ông ta chia thịt và rượu cho mọi người có mặt và mọi người ăn thỏa thuê, nghĩa là rất nhiều. Một cái rỗ nhỏ ông ta cứ lấy ra. Đây là thần thông, vô số điều rồi. Ngày nay chúng ta vẫn còn các nhà thần thông loại này, quý vị biết, phải không? Ở Ấn Độ hay Trung Hoa, Formosa (Đài loan), vẫn còn một số người có thể biến ra đồ vật. Do đó tôi đoán anh chàng này không phải làm việc. Anh ta cứ biến thức ăn cho mình mỗi ngày. Tôi tự hỏi anh ta làm ra sao. Có lẽ anh ta đi lấy những thứ này từ nơi khác, hoặc có thể anh ta biến ra nó từ lực lượng vũ trụ. Cũng như cây mọc ra từ hư không. Cứ để vào trong đất và nó cần chút nước, chút ít ánh nắng và rồi nó trở thành một trái táo. Và cùng mảnh đất, cách vài thước hay cách một thước quý vị trồng gì khác. Nó cần chút nước, chút đất, chút ánh mặt trời và rồi nó mọc ra trái cam hay bất cứ gì khác. Đây cũng thật sự là một thần thông của đất. Đó là sự cúng dường của thiên nhiên. Nên nếu chúng ta không dùng lực thần thông này, thật đáng thương. Bây giờ, có nhớ Tào Tháo và các thuộc hạ đi đến vùng nông thôn, và họ bị đói không? Rồi anh ta chỉ cần biến hóa mọi thứ, rượu thịt, và đủ mọi thứ cho mọi người ăn đến khi họ thỏa mãn từ một rỗ nhỏ. Chúng ta cũng nghe những điều như vậy từ Chúa Giê-su. Ngoại trừ đó không phải thịt; đó có thể là một số nho, một số đồ gia vị, hoặc thức chấm như họ gọi, dùng kèm với bánh mì vào thời đó. Dù sao, từ ngữ trong đó không phải là “cá,” nhất định vậy. Từ ngữ không phải là “cá.” Dù đó là gì, đó là đồ gia vị hay thức chấm, nhưng không phải là cá. Dĩ nhiên, đôi khi có từ ngữ được viết hai cách, quý vị cũng có thể phiên dịch là cá. Nhưng tại sao Chúa Giê-su muốn cá khi Ngài bảo tất cả ngư phủ bỏ câu cá mà đi theo Ngài để câu người? Vậy, điều đó không hợp lý. Rồi, sau chuyến đi về miền quê và vị pháp sư biến hóa thật nhiều thức ăn cho mọi người ăn, vị Thừa tướng Tào Tháo bắt đầu cảm thấy bị đe dọa. Tôi nói quý vị, thần thông không phải luôn luôn tốt cho quý vị. Người ta cảm thấy sợ quý vị. “Giả sử họ muốn giết ta?” Phải không? “Giả sử một ngày kia anh ta biến hóa thuốc độc và giết ta và đoạt chức vụ thừa tướng của ta?” Đây là vấn đề với nhà trính trị này vào thời đó bởi vì ông thích làm thừa tướng, ưa thích địa vị cao trong triều đình. Cho nên ông nghĩ người nào cũng muốn cùng một điều đó. Chẳng hạn, chó không nhà, nếu tìm được khúc xương, một khúc xương thật, và nó đang ăn, nếu quý vị đến gần nó, nó sẽ gầm gừ và dọa quý vị sợ vì nó nghĩ quý vị muốn khúc xương. Cho nên khi người ta rất thích điều gì, họ nghĩ mọi người khác cũng thích như vậy, và sẽ giữ gìn rất cẩn thận. Họ thật sự tranh đấu bằng tính mạng để giữ nó. Bất cứ gì quý vị thích, quý vị nghĩ người khác cũng thích và đó là vấn đề trên thế giới chúng ta. Do đó chúng ta có chiến tranh, có vấn đề với láng giềng, có sự ganh tỵ, có rắc rối trong kinh doanh và v.v., bởi vì tất cả những hiểu lầm và tất cả những ảo tưởng này về những điều quý giá. Giống như mọi người mẹ đều nghĩ rằng con của họ là đẹp nhất và giỏi nhất trên thế giới, và tất cả những người thương chó nghĩ chó của họ là giỏi nhất, thông minh nhất và cái gì cũng nhất. Tôi cũng nghĩ chó của tôi dễ thương nhất, phải. Tôi thương họ rất nhiều, rất nhiều. Giờ trở lại với ông thừa tướng. Sau khi chứng kiến quá nhiều phép thần thông của người tên Tả Từ này, Tào Tháo, vị thừa tướng bắt đầu cảm thấy lo lắng, bị đe dọa. Đủ các thứ diễn ra trong đầu ông về người này. Nhưng lúc ban đầu, chính ông muốn gặp anh chàng này, chính ông muốn tìm niềm vui với thần thông của anh chàng kia và mời anh ta đến. Nhưng bây giờ thấy anh ta đầy phép lực ông lại bắt đầu sợ. Buồn cười, phải không? Bây giờ ông ta tự nghĩ: “Anh chàng này có quá nhiều phép thuật. Nếu anh ta quyết định hỗ trợ kẻ thù của ta thì sao?” Kẻ thù của vị thừa tướng. Cho nên ông bí mật âm mưu giết nhà phép thuật. Nhưng khi binh sĩ của Tào Tháo đến nhà của Tả Từ, vị pháp sư lập tức biến mất vào tường. Anh có thể tự biến hình, phân tán phân tử của thân thể và đi xuyên qua những lỗ trên tường. Bởi vì mọi thứ, dù trông như cứng rắn, luôn có những phân tử trong đó, luôn có lỗ nơi nào đó, rất nhỏ và li ti. Cho nên anh ta phân tán các phân tử của mình và biến mất vào trong tường. Sau đó, dĩ nhiên, anh ta tự ráp mình lại. Đừng thử, được chứ? Đây là vác tường rất cứng, tôi không dạy quý vị những điều thế này. Tuần sau đó, gián điệp của Tào Tháo báo cáo rằng Tả Từ đang ở ngoài chợ. Nhưng khi quân sĩ đến bắt ông, tất cả dân cư nơi đó đều trông giống Tả Từ. Vì không muốn bắt sai người, làm người dân giận dữ, Tào Tháo truyền cho quân sĩ trở về tổng hành dinh. Như vậy làm sao? Bắt giam toàn chợ? Và rồi khiến dân tình giận dữ và nổi loạn? Không, ông không muốn vậy. Vài ngày sau, gián điệp lại báo cáo cho thừa tướng rằng họ thấy Tả Từ trên một sườn đồi gần thành Dương. Tào Tháo lập tức dẫn binh đến giết vị pháp sư. Nhưng khi lên trên núi, họ thấy Tả Từ biến mất vào trong đàn cừu. Tào Tháo bấy giờ biết không làm được gì nên bảo người của ông hãy quên đi việc giết người này. Nghe vậy, một con cừu đứng lên chân sau và hỏi: “Thật không?” Anh chàng đó quên. Thế là Tào Tháo lập tức la to: “Bắn con cừu đó.” Nhưng trước khi quân sĩ kịp đưa cung tên lên, cả đàn cừu đều đứng lên chân sau và hỏi cùng một lúc, đồng loạt: “Thật không?” Cho nên sau đó, vị thừa tướng đành bỏ cuộc, không tìm giết Tả Từ nữa. Nói về Tả Từ. Bản thân Tả Từ thỏa mãn việc làm vui quan chức triều đình, nên rời khỏi kinh thành và biến mất vào trong núi. Tả Từ, ông được sinh ra và sống trong đời Hậu Hán khi Tào Tháo còn làm thừa tướng, và Tào Tháo thật sự rất có quyền lực trong địa vị đó, kế sau nhà vua. Ông là thừa tướng nhưng nắm trọn quyền hành. Và về sau, mặc dù Tào Tháo không đoạt ngôi vua, nhưng con ông là Tào Phi phế vua và tự lập mình lên làm vua. Cho nên quý vị thấy, họ là một gia đình đầy tham vọng. Và vì vậy họ sợ Tả Từ. Nhưng vấn đề là họ quá khờ. Người tốt như vậy, họ nên đối đãi tử tế thì anh ta sẽ không bao giờ đi giúp kẻ thù. Để làm gì? Nếu được đối đãi tử tế, đầy tôn kính, chăm sóc và yêu thương, thì anh ta sẽ vui vẻ nơi đó. Tại sao anh ta phải đi đến kẻ thù? Và ngay cả nếu người này muốn trở thành thừa tướng, thì anh ta đã làm vậy từ lâu rồi. Tại sao anh ta phải đến đó và chỉ làm người dân thường và giúp vui cho thừa tướng? Con người là vậy. Người ta chỉ nghĩ về quý vị theo cách của họ. Bất cứ gì trong lòng họ, họ nghĩ quý vị là vậy. Nếu họ xấu, họ nghĩ quý vị xấu. Nếu họ phủ định, họ nghĩ quý vị phủ định. Cho nên, có thể một ngày, toàn địa cầu chúng ta sẽ trở thành chỉ có người khẳng định, và rồi chúng ta chỉ sẽ có lực lượng khẳng định và rồi thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ít nhất là thiên đàng. --The Immortal in Sheep's Clothing Có thể một ngày, toàn địa cầu chúng ta sẽ trở thành chỉ có người khẳng định, và rồi chúng ta chỉ sẽ có lực lượng khẳng định và rồi thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ít nhất là thiên đàng.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |