Ngày xưa, có một vị vua. Ông nói chung là một vị vua tốt, ngoại trừ ông không bao giờ chia sẻ với người thiếu thốn. Ông có rất nhiều kho tàng, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nên cho đi phần nào mà không phải trả một giá. Suốt cuộc đời, ông chỉ vui hưởng địa vị, Quyền thế và vương giả. Khi vị vua qua đời, như mọi người phàm khác, ông bay ra khỏi thân thể và đi đến một nơi ở bên trên. Trong thế giới khác nầy, có một cung điện vàng tuyệt đẹp đang chờ ông. Cung điện thật lộng lẫy, còn hơn cả cung điện ông từng sống lúc ở Địa Cầu. Ông bước vào và nhìn quanh. Ông rất thích ngồi trên những chiếc ghế đẹp. Ông thích những cái bàn thanh nhã. Ông vui mừng rằng giường rất thoải mái và ngả ra đó ngủ một chút. Khi tỉnh dậy, ông đi vào khu vườn rộng lớn. Ông vui vẻ chạy chơi vòng quanh cho đến khi cảm thấy mệt. Nhưng khi quay trở về cung điện, ông thấy đói và khát. Ông tìm chút nước. không có nước. Ông tìm chút gì đó để ăn, nhưng không có thức ăn. Thật là một cảm giác khó chịu bị đói và khát như vậy. Tâm trạng ông không vui. Vị vua đi đến một thiên thần than phiền: "Cung điện lớn vậy có ích gì chứ. Trống rỗng. không nước không thức ăn! Đây là một trò chơi ả? " “Thật vậy sao?" Thiên thần nói: "Nhưng không thể nào! Ông chắc chắn chứ?" “Dĩ nhiên rồi! Tôi đã tìm khắp nơi! Hoàn toàn không có gì cả." "Được, tôi hiểu rồi. Nếu là vậy, tôi có một câu hỏi cho ông. Ông có bao giờ bố thí gì cho người khác lúc ông còn sống không? Thí dụ, ông có bao giờ cho thức ăn hoặc nước gì cho người vô gia cư và khất thực không?" "Tôi không có. Sao tôi phải cho chứ? Nếu họ nghèo, đó chắc là số họ không may. Họ chắc không xứng đáng và trời không thích họ. Tôi sẽ lập tức bảo hộ rời khỏi trước khi quần áo dơ bẩn hôi hám của họ làm ô uế cung điện của tôi." "Ồ, đó là tại sao, dĩ nhiên. Ông biết không? vì ông không bao giờ bố thí cho người thiếu thốn trong lúc ông có khả năng. Bây giờ đến lượt ông không có gì để ăn và uống: không ai sẽ cho ông gì cả." "Cái gì! Nhưng tại sao?" "Luật thiên đàng là luật nhân quả. Chúng tôi không đặt ra luật. chính ông là người khiến nó thành thế này. Gieo nhân gì gặt quả nấy." "Thế à! Bây giờ tôi phải làm sao?" Ông vua bắt đầu hiểu một chút. "Điều duy nhất ông có thể làm là đợi đến khi ông làm người trở lại. Lúc đó, ông có thể làm hết sức mình để bố thí cho người thiếu thốn và có lòng từ bi. Ông cho người ta điều gì, thức ăn, nước, hay áo quần, ông sẽ có nó ở trên Thiên Đàng khi ông chết lần nữa." Ông vua im lặng. Cơn đói và khát thật là khó chịu. Mặc dù cho ông ta ở Thiên Đàng, ông vẫn đau khổ mỗi ngày. Ông dần dần nhận ra mình đã làm sai điều gì. Cuối cùng, ông yêu cầu thiên thần một điều. "Xin thiên thần vĩ đại làm ơn, có thể nào cho phép tôi trở lại thế gian chỉ trong 2 tuần? Chỉ 2 tuần thôi." "Để làm gì?" Thiên thần hỏi. "Tôi đã để lại kho tàng trên thế gian. Bây giờ tôi biết tài sản của tôi là không dùng được ở đây. Nhưng nó vẫn còn hữu ích cho những người cần nó. Tôi muốn bố thí chúng cho người thiếu thốn và rồi quay trở lại đây." Cho rằng đây là một ước nguyện tốt, và thấy rằng ông chưa làm bao nhiêu điều xấu trong kiếp trước. Thiên thần quyết định ban cho vị vua cơ hội thứ hai. "Thôi được, chỉ 2 tuần thôi." Ồ, vị vua trở về thế gian lại! Trong 2 tuần này, ông bận rộn cả ngày, mỗi ngày bố thí hết tài sản. Ông cho đi bất cứ gì người ta muốn. Ông thậm chí còn tặng cả thị giả tốt nhất, người vợ, tiền bạc, châu báu, và những thức ăn ngon nhất ông từng ưa thích. Qua câu chuyện này, Thanh Hải Vô Thượng Sư giải thích tại sao bố thí có thể làm chúng ta sung sướng. Ông ta cho người khác những món ông thích nhất. Thí dụ, Món gì quý vị thích nhất ở Fomosa (Đài Loan)? Thức ăn chay nào quý vị thích nhất? Đó là tàu hũ và mì căn. Sau khi trở lại, ông ta chia sẽ rất nhiều loại thức ăn này với người khác. Sao đó, ông có thể vui hưởng những món này sau khi lên Thiên Đàng. Đây chỉ là một loại lạc phúc thế gian mà thôi. Nhưng nếu chúng ta nghĩ về chính mình, chúng ta sẽ không hạnh phúc nếu chúng ta không chia sẽ hạnh phúc đó với người khác. Cho nên tất cả Minh Sư nói: "Thương người khác thì cũng giống như thương chính mình. Sẽ khổ sở cho chúng ta nếu chúng ta ghét ai. Đó có nghĩa như tự trừng phạt mình.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |