Ngày xưa có một gia đình, trưởng tộc của gia đình này tên là Abraham. Ông tu hành rất cao và cũng là bạn của Thượng Đế. Có một ngày Thượng Đế nói ông nên rời khỏi quê hương và hứa rằng: "Nếu nhà ngươi theo các chỉ thị của ta, rời bỏ quê hương của nhà ngươi và làm theo những gì ta nói, thì ta sẽ cho ngươi làm lãnh tụ của nhiều quốc gia." Ý nói là Thượng Đế sẽ cho ông làm quốc phụ của nhiều nước. Thượng Đế cũng hứa là sẽ cho ông một đứa con trai và nhiều con cái khác để thành một đại gia đình. Ngài nói: "Nhà ngươi sẽ có nhiều cháu chắt, đông như sao trên trời." Lúc đó, Abraham và vợ ông đã quá già. Tuy ông bà rất tin tưởng nơi Thượng Đế, họ đã thắc mắc: "Làm sao điều này có thể xảy ra? Chúng ta đã quá già, đâu có thể sanh con được?" Nhiều năm trôi qua, mỗi đêm khi nhìn lên bầu trời đầy sao xa, Abraham lại nhớ những lời hứa hẹn của Thượng Đế, rồi cảm thấy băn khoăn, nghĩ rằng Thượng Đế chỉ nói đùa với ông thôi! Cuối cùng, Abraham và vợ ông đã không còn hy vọng gì nữa. Nhưng có một ngày, đột nhiên vợ ông mang thai và hạ sanh một đứa con trai. Ông bà rất vui mừng và đặt tên cho con trai là Isaac. Nhiều năm tiếp theo, Isaac trưởng thành, trở nên vạm vỡ, khỏe mạnh và đẹp trai. Rồi Thượng Đế muốn khảo nghiệm Abraham. Có một ngày, Thượng Đế hiện ra và nói: "Abraham, ta muốn nhà ngươi mang đứa con duy nhất, yêu quý nhất của ngươi là Isaac đến một nơi gọi là Moriah, rồi cúng dường nó cho ta." Cúng dường ý nói là giết, đem đứa con trở thành vật tế hy sinh. Người cổ xưa đều cúng dường quỷ thần như vậy, có khi dùng đồng nam hoặc đồng nữ, có khi dùng bò, ngựa, heo v.v... Abraham không thể nào tin được điều này. Ông tự hỏi: "Thượng Đế thật muốn giết đứa con duy nhất của ta sao? Ngày trước Ngài đã hứa là sẽ cho ta con cháu đầy đàn, sao bây giờ Ngài lại muốn giết đứa con duy nhất của ta?" Ông bị giằng co. Nhưng cả cuộc đời của ông đã tin tưởng vào Thượng Đế. Người ta chỉ tin Thượng Đế một nửa, còn ông thì tin tưởng trọn vẹn nơi Thượng Đế. Cho nên sáng sớm hôm sau, ông chuẩn bị rất nhiều củi, mồi lửa và đem đứa con trai duy nhất đến nơi đó. Từ nơi ông ở đến chỗ đó mất ba ngày đường, đường đi rất xa, rất xa mới đến được. Ngày đêm trôi qua, Abraham càng cảm thấy đau khổ và buồn bã, mặc dù ông rất tin tưởng nơi Thượng Đế. Ông vẫn cảm thấy giằng co, không can tâm trực diện với giây phút mà họ đến Moriah. Mặc dù ông rất đau đớn, nhưng ông không thố lộ một điều gì với Isaac. Không một ai biết gì về chuyện này ngoại trừ ông. Khi sắp tới nơi, Issac mới hỏi ông: "Thưa cha, chúng ta đã chuẩn bị củi, mồi lửa để cúng dường cho Thượng Đế, nhưng con cừu đâu?" Thời xưa họ thiêu sống cừu non để cúng dường Thượng Đế. Vì vậy Isaac đã hỏi cha nó cừu non đâu, mà tại sao chỉ có củi và lửa. Lúc đó Abraham mới thở dài và trả lời: "Không sao đâu con! Thượng Đế sẽ tìm cho chúng ta một con cừu non." Khi đến nơi, họ dựng lên một cái bàn thờ và mồi lửa đốt bốn phía chung quanh. Sau đó Abraham trói chân tay của Isaac lại, để nó lên trên bàn và sửa soạn cúng dường cho Thượng Đế. Ông nói với Isaac: "Con là con cừu để cúng dường Thượng Đế. Ngài muốn con là vật cúng dường!" Sau đó ông cầm con dao lên để giết đứa con. Nhưng đúng lúc đó, ông nghe tiếng Thượng Đế gọi tên ông và nói: "Abraham, hãy dừng tay! Giờ này ta đã biết lòng tin của ngươi nơi Thượng Đế rất là vững mạnh. Ngươi rất tin tưởng vào Thượng Đế. Đây chẳng qua là sự khảo nghiệm mà thôi! Ta đã hiểu lòng ngươi, biết nghe lời ta như thế nào. Ngươi không cần phải giết con ngươi. Cạnh đó có một con cừu, ngươi hãy dùng nó để cúng dường cho ta là được rồi!" Con cừu đó là do Thượng Đế hóa ra, cho nên Thượng Đế thật sẽ tự tìm con cừu của mình. Vì Ngài hóa ra nó mà, không phải là con cừu thật! Lúc đó đương nhiên Abraham và đứa con trai Isaac rất mừng rỡ, và họ đã cảm tạ Thượng Đế. Cũng từ ngày đó, những lời hứa của Thượng Đế ban cho Abraham đều thành sự thực. Abraham có rất nhiều con cháu, đời này sang đời khác. Câu chuyện đến đây là hết. Quý vị có thấy Abraham là người cha tốt không? Có thể tin tưởng Thượng Đế đến mức độ như vậy thật là quá tốt! Bởi vì bất cứ gì cũng là do Ngài tạo ra! Nếu Ngài muốn lấy lại thì cứ biếu cho Ngài, bởi vốn là của Ngài. Quý vị thấy như Abraham và vợ ông, đã quá lớn tuổi, không có hy vọng gì để có con, kết quả lại sanh được một đứa con, thật là hy hữu! Đó là vì Thượng Đế muốn ban cho ông! Đến từ Thượng Đế tức nhiên là nên trở về với Thượng Đế, có gì là không được? Đúng không? * * * Tại sao đa số chúng ta sống trong đau khổ? Bởi vì không xả bỏ được. Xả bỏ không được bất cứ một thứ gì. Một đôi giày đã rách nát, chúng ta cũng không chịu bỏ đi, hà huống một đứa con! Cho nên đôi lúc, khi cuộc tình của chúng ta chia lìa, khi gia đình phải cách biệt, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất đau khổ, bi đát. Đó là tại chúng ta nghĩ không thông, không hiểu được là có một ngày mọi người chúng ta đều phải chết, không có ai có thể sống mãi được. Ngay cả những người chúng ta rất thương yêu, hoặc rất yêu một người nào, nhưng nếu như ngày mai vạn nhất họ chết đi, quý vị có vì người đó mà chết theo không? (Dạ không.) Phải tiếp tục sống. --Tây Hồ, Formosa, Ngày 10 tháng 6, 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |