Có một ông vua của một quốc gia rất giàu mạnh. Ông có đủ mọi thứ, nhưng có một ngày ông cảm thấy chán ngán. Vì cái gì ông cũng có nên đâm ra chán. Ông liền tìm đến vị đại thần trung thành nhất, cùng ông giả trang thành thường dân, giống như vua Càn Long ngày xưa hay giả làm thường dân ra ngoài thành để tìm hiểu dân tình hoặc rong chơi thoải mái đôi chút để khỏi bị bận tâm với việc triều chính. Vua bắt đầu cảm thấy đói bụng vì đi đã lâu, nên vua bèn nói với vị đại thần: "Ta đói bụng rồi, ngươi hãy tìm một chút gì cho ta dùng đi." Viên đại thần liền đi tìm. Bên cạnh đường có một cây xoài, ông bèn hái vài trái xuống, rửa sạch và dâng vua. Đồng thời còn đưa con dao của mình cho nhà vua tự gọt vỏ. Khi vua gọt xong, vì sơ ý nên bị đứt tay. Ông liền kêu lên: "Ôi chao! Chảy máu rồi!" Viên đại thần liền nói: "Thượng Đế an bài mọi việc đều tốt đẹp cả. Ngài luôn an bài những gì tốt nhất cho chúng ta!" Nhà vua đang bị đứt tay chảy máu, bực bội nói: "Ta đang bị chảy máu đau gần chết mà nhà ngươi còn đứng đó nói Thượng Đế an bài là tốt nhất. Ta đau chịu không nổi mà nhà ngươi lại nói những điều vô nghĩa đó. Thôi ngươi hãy đi đi." Sau đó nhà vua lấy gạch ném đuổi vị đại thần này đi. Ông quan này sợ quá bỏ chạy mất. Sau khi viên đại thần đi rồi, nhà vua bèn xé tấm áo của mình ra để bọc vết thương. Ông vừa ăn xoài vừa khóc thương cho tình cảnh của mình, thì có hai người lực lưỡng đi tới, đè ông xuống và trói lại. Nhà vua hỏi: "Các ngươi làm gì vậy? Tại sao lại trói ta?" Hai người này trả lời: "Chúng tôi hôm nay cần cúng dường Thánh Mẫu Kali. " Tại Ấn Độ, người ta rất tôn thờ một vị thánh mẫu tên là Kali. Đây là một nữ thần về mặt phủ định, chuyên tiêu diệt những người xấu. Với những người không tốt của thế giới, bà cũng tiêu diệt, nên mọi người đều rất sợ bà. Những người lành thì không sao, vì thế có người rất kính trọng bà. Nhưng lẽ dĩ nhiên là có những người mê tín, thờ bà như một nữ thần, thường đem những sinh vật sống đến cúng dường bà. Đó là một truyền thống man rợ của ngày trước. Hai người đó nói: "Hôm nay là ngày cúng dường Thánh Mẫu Kali của chúng tôi, nên chúng tôi tìm một người đàn ông tốt để cúng dường cho bà ăn thịt." Thánh mẫu tất nhiên là không ăn thịt người, chỉ giết người xong rồi bỏ đó. Tại một số quốc gia có tập tục cúng thần như vậy, giết heo giết bò để ở một nơi rồi nói là cúng thần. Một hồi sau ai ăn vậy? Chúng ta ăn mà. Chỉ nói dối thần mà thôi. Việc này tôi miễn phê bình. Tôi chỉ nói để quý vị nghe chuyện là như vậy để quý vị hiểu. Ông vua đó nói: "Không được, không được! Ta là vua một nước láng giềng, các ông không thể làm như vậy được." Nghe vậy hai người càng mừng thêm: "Ồ, như vậy Thánh Mẫu của chúng tôi sẽ vui hơn vì nhận được một món quà đặc biệt. Chúng tôi phải mau đưa ông về cúng dường bà." Hai người liền vác nhà vua đi. Sau khi đã chuẩn bị xong hoa quả và nhạc tấu cho buổi lễ, và sửa soạn thiêu sống nhà vua để cúng dường nữ thần. Người chủ tế tới gần nhà vua để kiểm tra và thấy ngón tay của ông có cột băng vải. Người này bèn mở ra xem rồi nói: "Không được, không được! Thân thể của người này không toàn vẹn. Ngón tay bị mất một chút, không được trọn vẹn để cúng dường nữ thần của chúng ta. Hãy mau thả ông ra và tìm người khác!" Nhà vua mừng quá, vừa được thả ra là ông chạy mất. Lúc bấy giờ ông mới nhớ lại câu nói của viên đại thần: "Thượng Đế luôn an bài hoàn cảnh tốt nhất cho chúng ta." Ông cảm thấy hối hận và hổ thẹn, vì đã đối xử với viên đại thần của mình quá thô lỗ: đánh mắng và đuổi người này đi. Bây giờ nhà vua bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, đến một khu rừng sâu để tìm viên đại thần. Cuối cùng ông tìm được ông quan này. Nhà vua bèn chạy tới ôm chầm lấy viên đại thần và nói: "Thật có lỗi, xin lỗi nha. Ông là một người tốt. Ông đã nói những điều trung thực, mà ta không biết cám ơn lại còn xử tệ với ngươi. Ta thật có lỗi. Vậy mà khi ta la mắng và đuổi nhà ngươi đi. Nhà ngươi còn nói với ta rằng những gì Thượng Đế an bài đều tốt đẹp cả. Lúc đó ta không hiểu điều này có lợi cho ta. Nhưng vừa rồi, nếu không vì bị đứt tay thì ta đã thành người thiên cổ rồi." Vua bèn kể lại diễn biến của sự việc bị hai người lực lưỡng trói đem đi cúng dường Thánh Mẫu Kali. Viên đại thần trả lời: "Đúng vậy! Tình trạng của hạ thần cũng tương tự. Vì thế sự an bài của Thượng Đế là hay nhất. Nếu bệ hạ không la mắng và đuổi hạ thần đi thì hạ thần đã bị bắt trói cùng ngài. Rồi sau đó, khi họ khám phá ra là ngài không hoàn mỹ, thì hạ thần sẽ thay thế bệ hạ. Và như vậy, giờ đây hạ thần cũng thành người thiên cổ rồi." Cho nên, nếu chúng ta tin tưởng ở Thượng Đế, thì bất cứ chuyện gì chúng ta cũng không nên phàn nàn. Như quý vị cũng thấy là đôi khi tôi la quý vị một chút, đuổi quý vị về. Rồi quý vị mới khám phá ra là "May quá, đã về đến nhà, nếu không thì chuyện này, chuyện kia đã xảy ra." Có đúng vậy không? Hoặc vừa ra gọi điện thoại làm gì đó thì vừa kịp. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện này, chuyện nọ v.v... Hoặc quý vị vừa kịp tránh được một tai nạn xe cộ, đại khái vậy. Ngoài ra còn có một câu chuyện rất thần kỳ, huyền bí do một người tu hành kể lại những kinh nghiệm mà ông nhìn thấy. Câu chuyện này xảy ra tại Pháp. Tại một thôn quê nọ ở Pháp, có một bà lão đã lớn tuổi lắm rồi. Bất cứ việc gì xảy ra, bà đều nói là do Thượng Đế sắp đặt. Ngay cả những chuyện không vui, bà cũng nghĩ là do Thượng Đế an bài hay khảo nghiệm. Vì vậy chưa ai nghe bà than phiền hay trách cứ điều gì. Niềm tin của bà mãnh liệt vô cùng. Sau này người ta mới biết nguyên do. Có một số người đi ngang qua nơi đó, chưa tới nơi và từ một chiếc cầu nhìn xuống họ thấy nơi đây thật hoang vắng, không người ở. Ngay cả chó mèo cũng không có. Thì ra nơi đây là một chiến trận, nên mọi người phải dời đi. Họ tiếp tục quan sát xem dưới đó có ai chăng. Vì khi đi ngang qua vùng này, họ bắt đầu đói bụng, muốn tìm một chỗ để ăn, nhưng nếu không có ai thì họ sẽ không xuống. Kết quả họ tìm thấy một bà lão lưng còng vừa chạy ra khỏi căn nhà thứ nhất để vào căn nhà thứ hai. Khi bà vừa ra khỏi căn nhà thứ nhất, thì ngôi nhà này nổ tung vì có một trái bom vừa rớt vào và căn nhà bị cháy rụi. Nhìn thấy nhà mình bị cháy, bà liền từ căn thứ hai chạy ra coi và lắc đầu nói: "Kỳ lạ thật, mới đó mà đã tan tành không còn gì nữa!" Ngay lúc bà ra khỏi căn nhà thứ hai, thì một trái bom khác rớt đúng căn nhà này. Bùng một cái, căn nhà thứ hai cũng nổ tan tành. Bà cảm thấy thật kỳ lạ và hiểu rằng Thượng Đế đã an bài nên chỉ lắc đầu im lặng. Lúc bấy giờ, đoàn người đó xuống nói chuyện với bà: "Tại sao lại chỉ có một mình bà ở đây mà không có ai khác?" Bà lão đáp rằng: "Họ không tin tưởng Thượng Đế. Tôi nói với họ là không việc gì đâu. Nếu đã có Thượng Đế bảo hộ thì ở đâu cũng sẽ được an toàn. Quý vị thấy chưa, thật huyền diệu vô cùng! Tôi vừa bước ra khỏi căn nhà thứ nhất thì căn nhà này bị nổ. Tôi quay trở lại để xem thì căn nhà thứ hai cũng nỗ tung luôn. Quý vị có thấy là Thượng Đế an bài không? Nếu không sao lại vừa đúng lúc vậy? Vì tôi tin tưởng Thượng Đế nên không chạy đi đâu cả. Con cháu tôi cùng tất cả những người trong thôn này đều chạy đi lánh nạn hết, chỉ còn một mình tôi ở lại thôi.” Sau đó đoàn người nói là họ đói bụng, bà lão liền nấu cơm cho họ ăn. Trong lúc chờ bà lão nấu cơm, họ ra ngoài đi vòng quanh xem. Họ tới một căn nhà của một gia đình nọ ở cách đó khá xa, và khám phá ra bên lề đường có một người lớn và một đứa trẻ đang nằm đó. Đứa trẻ đang ôm lấy người mẹ, nhưng cả hai đều đã chết vì bom nổ. Họ trở về nói với bà lão rằng có hai người chết ở nơi đó. Bà lão đang nấu cơm, nghe vậy liền chạy ra ngoài xem. Căn nhà bà đang ở ngay lúc đó bị một trái bom khác rớt xuống nổ tung. Bà lão nói: “Chuyện xảy ra liên tiếp ba lần như vậy, nhất định không phải là ngẫu nhiên mà là do Thượng Đế không muốn bà chết. Ngài muốn bà sống kiên cường để nói lại với mọi người.” Bà lão đứng đó lắc đầu không biết phải làm sao. Cuối cùng bà theo họ đi xem hai xác chết kia. Vừa nhìn thấy, bà quỳ xuống khóc. Người ta hỏi tại sao, thì bà cho biết rằng đó là con và cháu của bà, đã không nghe lời bà! Chạy ra ngoài rồi rốt cuộc cũng bị chết. Còn bà vẫn tiếp tục sống, do Thượng Đế an bài nên vẫn không sao. Sau đó, bà trở về kiếm một căn nhà khác để nấu cơm cho đoàn người ăn. Lần này căn nhà không bị bom nữa. Ba lần đủ rồi. Hai câu chuyện này đều liên quan đến sự an bài của Thượng Đế, nội dung khuyên chúng ta phải có niềm tin ở Thượng Đế. --Đài Trung, Formosa Ngày 5 tháng 10, 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |