Ngày xưa có một phụ nữ gia đình rất nghèo khó, nhưng người láng giềng lại là một người phụ nữ hết sức giàu có. Theo phong tục, họ mỗi năm đều có tổ chức những buổi lễ tại nhà để cúng tế vị thần cao nhất của họ. Trước ngày lễ, mỗi nhà điều phải quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị những thức ăn phong phú nhất để cúng dường và phải mua sắm những quần áo mới, đẹp cho con cái mặc. Ngoài ra, họ phải cột một con dê trước cửa để tế thần. Đây là phong tục địa Phương của họ, cũng giống như chúng ta mừng tết vậy. Đương nhiên nhà người phụ nữ giàu có trước ngày lễ đã chuẩn bị xong mọi việc. Trong nhà đầy những thức ăn, vật quý. Con cái đều có những bộ áo quần mới đẹp để mặc, và trước cửa đã cột sẵn một con dê. Nhưng người phụ nữ nghèo khổ không có gì cả, đương nhiên cũng không thể sấm áo quần mới cho con cái mặc. Cho nên bà chỉ còn biết đem những bộ áo quần củ ra ngoài bờ sông giặt để cho con cái có quần áo sạch sẽ mặc. Trong lúc bà đang giặt áo quần bên bờ sông. Có một vị tu hành đi ngang qua. Nhìn thấy người phụ nữ, ông hỏi: “Cô làm gì ở đây?” Người phụ nữ trả lời: “Tôi đang giặt áo quần.” Người tu hành lại hỏi tiếp: “Trong ngày lễ này, cô đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn chưa?” Người phụ nữ nghe qua, cảm thấy không tiện nói về gia cảnh bần cùng của mình, cho nên chỉ nói với ông rằng: “A! Tôi ca ngợi Thượng Đế! Tôi cảm ơn Thượng Đế.” Vị tu hành nghe rồi liền nói “Amen!” Ý nói chúc phúc bà. Sau đó ông còn hỏi tiếp: “Cô có chuẩn bị áo quần mới cho mình và con cái chưa?” Người phụ nữ nọ cũng trả lời. “A! Tôi ca ngợi Thượng Đế tối cao! Tôi cảm ơn Ngài.” Vị tu hành nghe xong liền nói. “Amen!” Sau đó ông lại hỏi: “Cô có để một con dê trước cửa chuẩn bị cúng dường thần không?” Người phụ nữ đó đương nhiên không có, chỉ biết trả lời rằng, “Tôi ca ngợi Thượng Đế, tôi cảm ơn Ngài.” Và người tu hành nọ lại nói, “Amen!” Sau đó vị tu hành bỏ đi Sau khi người phụ nữ giặt áo quần xong về nhà, phát hiện mọi việc đều biến đổi. Trong nhà đầy thức ăn, có rất nhiều tiền. Những bộ áo quần mới đẹp đẽ, treo đầy trong tủ áo và trước cửa còn có cột một con dê. Người phụ nữ vui mừng khôn tả, bà biết rằng người mà bà gặp bên bờ sông là một vị Thánh nhân. Lúc ấy, người phụ nữ giàu có bên cạnh nhà nhìn thấy người láng giềng nghèo khổ nọ tại sao trong vòng một ngày lại trở nên giàu có như thế, cho nên chạy qua hỏi thăm. Người phụ nữ kia kể câu chuyện giật áo quần bên bờ sông và gặp gỡ người tu hành. Người phụ nữ giàu có nọ về nhà vội đem những mảnh vải dơ dấy ra bờ sông giặt, hy vọng gặp được người tu hành nọ. Cuối cùng bà cũng được toại nguyện. Người tu hành thấy bà bên bờ sông cũng hỏi: "Bà ở đây làm gì? Trong nhà có chuẩn bị đầy đủ thức ăn để mừng lễ không?" Bà liền trả lời: "Chao ôi! Tôi là một người nghèo khổ đáng thương nhất trên đời, tôi không có một chút thực phẩm nào!” Người tu hành nọ nghe rồi liền nói: "Amen!" Sau đó lại hỏi: "Bà có chuẩn bị áo quần mới cho bà và con cái chưa?" Đương nhiên bà cũng nói: "Ô! tôi không có áo quần mới, ông không thấy tôi đang ở đây giặt những mảnh vải vừa dơ vừa rách sao?" Người tu hành nọ cũng nói: "Amen!" Tiếp theo ông lại hỏi: "Bà có chuẩn bị một con dê cột trước cửa không?" Người phụ nữ giàu có nọ trả lời: "không có, tôi không có gì cả." Đương nhiên người tu hành cũng nói: "Amen!" Sau đó ra đi. Người phụ nữ giàu có rất vui mừng chạy về nhà, muốn biết trong nhà mình có thêm bao nhiêu của cải. Nhưng khi trở về ba thấy không còn gì cả, thực phẩm, áo quần mới, con dê cũng biến mất. Thì ra, vị tu hành nọ là một vị MInh Sư rất nổi tiếng đương thời. Từ câu chuyện này chúng ta hiểu rõ rằng người phụ nữ nghèo khổ nọ đem tất cả giao cho Thượng Đế lo liệu. Bà cảm ơn Thượng Đế, cho rằng Thượng Đế nhất định sẽ săn sóc bà. Đương nhiên vị Minh Sư cũng chúc phúc bà như điều bà tin tưởng. Cho nên bà mới có thể từ trong cảnh nghèo khó mà trở thành có tất cả. Còn người phụ nữ giàu có nọ là một người không biết thế nào là đủ; đúng ra, Thượng Đế đã ban cho bà rất nhiều đồ vật rồi, nhưng bà vẫn chưa thỏa mãn, khi vị Minh Sư hỏi bà điều gì bà cũng tuôn ra những lời phàn nàn, nói bà không có gì cả. Và vị Minh Sư cũng chúc phúc bà như vậy. Do đó bà mất tất cả vì tự chính lời của bà. Đây là điều chính bà lựa chọn, không thể trách ai. *** Tiếp theo Sư Phụ bình luận: "Cũng vậy, đệ tử của Sư Phụ cũng có người giống như bà giàu có nầy vậy. Được cùng sống chung với Sư Phụ một nơi, ở gần bên cạnh, lại thường được gặp Sư Phụ, đây là phước báo lớn nhất rồi. Có người vẫn không biết thế là đủ, yêu cầu điều này, yêu cầu điều nọ; than phiền không có thể nghiệm, than phiền Sư Phụ không chú ý họ, không nói chuyện với họ. Thật là đáng chán! Họ không hiểu rằng ở nhiều quốc gia, có rất nhiều người dù chỉ muốn gặp sư Phụ một lần mà cũng không được. Lòng khát vọng của họ, các vị thường được gặp Sư Phụ không thể hiểu nổi. Tại Việt Nam, Mỹ hay Trung Quốc, đều có những báo cáo rằng có những người khác vọng, vì không gặp được Sư Phụ, nên khi gặp được đệ tử của Sư Phụ, bất kể là xuất gia hay không, điều được coi như nhau. Họ rất tôn kính, chào hỏi những vị này như bậc Thánh Nhân." Đồng tu Đài Loan và những đệ tử ở bên cạnh Sư Phụ thường được gặp Sư Phụ; Sư Phụ đã truyền cho chúng ta pháp môn thủ thắng nhất để chúng ta tự tu hành lấy, chúng ta cần phải thỏa mãn mới được; không nên yêu cầu điều gì nữa! Có những lúc chúng ta cầu quá nhiều mà không biết quý trọng phước báu trước mặt. Kết quả việc không thỏa mãn nầy, e rằng chúng ta sẽ có một ngày cũng giống như người phụ nữ giàu có nọ. Trong phút chốc trở thành nghèo khổ. Ngày nay chúng ta được sống trong một quốc gia giàu có, tự do, lại có pháp môn thủ thắng để tu hành; mỗi nơi lại có đạo tràng để cộng tu. Chúng ta thường được gặp Sư Phụ. Đây là phước báu lớn nhất, vì vậy chúng ta cần phải để tâm thanh tịnh hưởng thụ những phước báu này mới đúng, không nên than phiền nhiều quá. Người kể Thanh Hải Vô Thượng Sư Người viết Đồng tu thường trú tại Miaoli Đài loan Nguyên văn tiếng Trung Hoa (Bản Tin 25)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |