Có một anh chàng gặp rắc rối, cho nên đi đến tìm thầy để phàn nàn. Anh nói: "Thưa thầy, thầy phải giúp con. Con không thể sống như vầy nữa. Quá khó khăn. Nếu thầy không giúp, con nhất định sẽ chết. Vị thầy hỏi: "Có chuyện gì?" Người đệ tử nói với thầy: "Gia đình con rất nghèo, không mua nổi một căn nhà lớn. Chúng con chỉ có một căn nhà, nhưng cần dồn vào rất nhiều người. Có ông nội bà nội, cô chú, anh em họ, em vợ, người chị, và bốn con của con, và rồi chị con sắp có em bé, và em gái sắp kết hôn, và chồng của em cũng sẽ dọn vào." Vị thầy lắc đầu và tọa thiền một lúc. Rồi ông vỗ vào mắt trí huệ, nói: "Ta có một ý kiến. Ngươi nuôi thú vật ở nhà, phải không?" Anh ta là nông dân, nên anh nói: "Dạ phải." Vị thầy hỏi: Anh có những loại thú vật nào?" Người đệ tử nói: “Con có hai con bò, hai con cừu, bốn con ngỗng, bốn con vịt, và ba con heo. Con cũng có 10 con gà, 20 gà con, một con mèo và hai con chó.” Vị thầy nói: “Được, hãy mang tất cả thú vật vào nhà, và mọi việc sẽ ổn thỏa.” Anh nhà nông bối rối trước lời của thầy, nhưng vì nghe rằng thầy là linh nghiệm và sáng suốt, anh không có lựa chọn nào ngoài việc vâng lời thầy. Sau khi về nhà, anh ta dời tất cả thú vật, kể cả bò, cừu, ngỗng, gà, mèo, chó, v.v., vào nhà. Một tuần sau, anh đi đến gặp lại vị thầy. Anh giảm mất 10 kí-lô. Quần áo tả tơi, với phế vật của gia súc khắp người, thật hôi. Anh vội chạy vào và quỳ xuống trước thầy: "Thưa thầy, con gần chết rồi. Xin thầy cứu con, con chịu không nổi. Bây giờ phân thú khắp nhà. Thú vật chạy nhảy khắp nơi, trên giường, trên bàn, trong nhà bếp, phòng tắm. Cả căn nhà chỗ nào cũng đầy chúng. Ngày nào chúng con cũng bận rộn dọn dẹp nhưng vẫn vô ích. Hãy xem con!" Rồi vị thầy đi vòng quanh và vỗ vào mắt trí huệ và suy nghĩ. Ông nói: "Được, ta biết rồi. Về nhà mang hai con bò ra ngoài, và mọi việc sẽ tốt đẹp." Người học trò nói: "Cám ơn, cám ơn Thầy." Anh ta nhanh chóng về nhà và dời hai con bò ra. Một tuần nữa trôi qua, và anh ta lại đến gặp thầy. "Sư Phụ, con chịu không nổi. Sàn nhà phủ đầy phân thú vật, và các thú vật gây náo nhiệt suốt ngày đêm. Con thật sự không chịu nổi nữa. Con có thể làm gì?" Thế là vị thầy đi vòng quanh, vòng quanh, vuốt râu vỗ vào mắt trí huệ và nói: "Đi dời đàn cừu ra, rồi sẽ ổn thỏa." Anh nhà nông trở về dời đàn cừu ra khỏi nhà. Hai tuần nữa trôi qua, và anh nông phu lại đến gặp thầy phàn nàn: "Chúng con không chịu nổi. Làm sao chúng con sống như thế này được? Con nghe lời thầy, nhưng thật sự không chịu nổi." Vị thầy lại vỗ vào mắt trí huệ và nói: "Được, đưa đàn ngỗng ra." Cho nên anh ta trở về đưa đàn ngỗng ra khỏi nhà, nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết. Nhưng sau hai tuần sau nữa, anh ta trở lại phàn nàn nữa. Vị thầy nói: "Được, đưa những con gà và vịt ra ngoài." Anh ta làm như lời thầy nói, nhưng sau hai tuần lễ sau anh ta trở lại gặp thầy và phàn nàn: "Chó và mèo cứ đánh nhau hoài. Chó luôn rượt đuổi mèo khắp nơi. Ngay khi chúng con nằm xuống ngủ, chúng nhảy lên mặt. Thật không chịu nổi. Chúng con có thể làm gì?" Vị thầy bèn nói: Vậy thì mang chó và mèo ra ngoài." Người đệ tử đưa những con chó và mèo ra ngoài, và bây giờ cảm thấy tốt đẹp hơn nhiều. Một tháng sau anh ta đến thăm thầy với một ít hoa và chuối để cúng dường thầy. Anh nói: "Thưa thầy, thầy rất tài tình. Ngài là vị thầy giỏi nhất. Bây giờ mọi người trong gia đình con, kể cả anh chị, chú bác, ông bà, đều sống an bình, hòa thuận với nhau." Cho nên lần sau quý vị phàn nàn, hãy nhớ câu chuyện này. Bất cứ điều gì Thượng Đế ban cho đều tốt cho chúng ta. Chúng ta phải hài lòng. Thế giới là để cho chúng ta vui chơi, đừng quá nghiêm túc. Nếu quý vị nghĩ lại, sẽ biết nó vui. Hãy thu xếp mọi việc một chút, rồi gia đình quý vị sẽ không sao. Hãy thiền và suy nghĩ một lúc, rồi quý vị sẽ biết cách giải quyết vấn đề. Cho nên đừng lo lắng và đừng phàn nàn. Đời mình là vậy, cho dù quý vị phàn nàn đến đâu. --God Gives what is good for us, Formosa, December 17,1995 Sư Phụ Kể Chuyện, Bản tin 129
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |