Có một ông tên là Chén Chu Cha. Là một người phạm tội. Bị pháp luật chặt một cái chân. Và có ông này là thừa tướng của nước Trần, cùng học với một vị minh sư tên là Phố Huỳnh. Ông thừa tướng nói với ông bị cụt chân: “Hai người mình, nếu mà tôi đứng dậy trước, tôi đi, thì anh phải nhường bước cho tôi. Con nếu mà anh đứng dậy trước, anh đi, thì tôi nhường cho anh.” Nói rồi, hai người mới đi lại nhà của ông thầy. Khi tới nhà của ông thầy rồi thì hai người mới ngồi chung với nhau trên một tấm thảm như nhau không có gì phân biệt. Thường thường hồi xưa, khi tới học với thầy thì ngồi dưới đất chớ không được ngồi trên ghế. Sư phụ không phải nói quý vị. Sư phụ không quan trọng vấn đề nầy. Sư phụ biết trong tâm dối với sư phụ tôn kính là được rồi. Thành ra khi quỷ vị ngồi trên kia cũng không sao. Ngồi cao hơn sư phụ cũng không sao. Ông thừa tướng lập lại nói với ông cụt chân nửa: “Nếu mà ta đi trước thì nhà ngươi phải nhường bước. Nếu nhà ngươi đi trước thì ta nhường chỗ. Bây giờ ta sắp đứng dậy đi đây. Vậy thì nhà ngươi nhường bước hay là không nhường. Ta nói thêm cho nhà ngươi biết: Mỗi lần mà nhà ngươi thấy ta nhà ngươi cũng không thèm xê ra một bên nữa. Có lẽ nhà ngươi nghĩ rằng: Nhà ngươi bình đẳng với một ông thừa tướng phải không?” Ông cụt chân mới nói: “Trong nhà của thầy mình làm gì có ông thừa tướng. Có lẽ ông nghĩ rằng làm thừa tướng thì rất là quang vinh, rồi trên hết tất cả mọi người. Phải vậy không? Tôi có nghe rằng: một tấm gương mà trong sáng thì mình không thấy bụi hay đất bám lên. Nếu mà mình thấy có bụi hoặc là dơ có nghĩa là nó chưa thật tình sạch sẽ. Nếu một người gần gũi với một vị minh sư, tức là một người có trí huệ lớn mà lâu dài rồi thì người đó sẽ hoàn toàn không lầm lỗi nữa, họ hoàn mỹ rồi. Không thấy cái gì mà không có đúng nữa. Nhưng mà tôi thấy anh lại đây mà nói những chuyện bá láp như vậy. Anh nghĩ như vậy anh có đứng đắn không?” Ông thừa tướng không biết trả lời ra sao... Qua câu chuyện nầy Trang Tử muốn dạy người đời, học trò của ông hồi đó là đừng có nên nghĩ đến quyền thế mà kiêu mạn. Quý vị thấy người xưa họ cũng dạy như bây giờ vậy. Trừ những giáo lý mà minh sư truyền cho mình cái mà không dùng ngôn ngữ. Chớ như đọc chuyện này thì không ai lại không hiểu. Con nít cũng hiểu phải không? Hiểu chỉ hiểu bề mặt mà thôi. Không hiểu được bản lai diện mục của mình khi sinh ra mình là ai và khi chết đi thì mình là cái thớ gì. Cho nên quí vị lại học Pháp Môn Quán Âm quí vị biết rồi. Không phải sư phụ ngồi đó nói xuông thôi mà còn truyền cái gì không cần ngôn ngữ nữa. Nhưng mà mình là con người thì nên nghe để thu thập những tư tưởng mới, những tư tưởng cao cả hơn. Để thay thế những tư tưởng hồi xưa mà trong đầu mình thâu đó. Tại vì ngày xưa mình rất là cao cả trong trắng. Như con nít chơi với nhau. Có gây gì rồi thì một lát nó ôm nhau hoặc là má nó la nó, đánh nó, một lát nó cũng lại ôm má nó. Không có gì trở ngại cả. Hoặc là chửi bới gì thì một lát nó cũng cười, quên mất. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con người sinh ra có tính lành như vậy. Nhưng mà sau đó mình chung đụng với đời. Những chúng sinh khác đã bị ô nhiễm đời rồi làm ô nhiễm mình. Rồi bây giờ, mình phải nghe thêm những ý tưởng cao đẹp hơn để thế vào chỗ đó, lâu rồi sẽ quen, mình chỉ thích nghe những gì cao cả thôi. Còn những gì không hợp với trình độ của người khai ngộ thì có nghe cũng như không nghe vậy. Nghe rồi bỏ ra. Mặc dù máy điện tử của mình nó cũng thâu bậy bạ. Nhưng mà mình thâu nhiều những cái cao quý hơn. Cái gì thấp kém sẽ từ từ ít lần đi, loại bỏ đi. Cũng như mình nhổ cỏ trồng hoa. Trồng hoa nhiều chừng nào thì cỏ ít chừng nấy. Còn cái vườn mà mình bỏ trống không trồng hoa thì dĩ nhiên là cỏ nó mọc lên càng ngày càng nhiều. Tu hành đừng để ý đồng tu khác ăn mặc như thế nào. Kệ họ. dvd 340 A, Giảng tại Honolulu, Hawai,USA 1993
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |