SP: Quý vị còn nhớ câu chuyện xưa về một tu sĩ tu trong núi không? Một bà lão thường gửi con gái mang đồ cúng dường đến ông ta. Cô mang thức ăn cho ông ta mỗi ngày. Và rồi một ngày cô ta làm gì? (Cô gái ôm lấy nhà sư.) Tại sao bà lão bảo con gái ôm nhà sư? Để thử đẳng cấp tu hành của ông. Để thử thách, để khảo ông ta. Chuyện gì đã xảy ra? Ông nói thấy giống như là ôm một khúc gỗ. Sau đó, khi cô ta về nhà và nói với người mẹ điều này, mẹ cô rất giận dữ. Bà đốt túp lều nhỏ của nhà sư và đuổi ông ta đi. Tại sao bà lão đốt lều và đuổi ông ta đi? Bà lão đốt túp lều của ông ta và nói: Ồ, tôi ủng hộ ông ta cả đời tôi, nghĩ rằng ông ta hết lòng trong việc tu hành, nhưng hóa ra ông ta chỉ là một người bình thường. Bởi vậy bà đuổi ông ta đi. Tại sao bà nghĩ ông ta chỉ là người bình thường? Ông ta không vượt trên hoặc đi được nữa đường gì cả. Người này không cảm giác được gì cả. Ông ta bị bệnh bất lực, nên cũng không cảm giác được gì. Có lẽ ông ta là như vậy. Cho nên, chúng ta tu hành không phải vì mình không có cảm giác đối với thế gian, hoặc vì mình hổng có được người mình thương. Chúng ta phải đầy sức sống, khỏe mạnh và bình thường. Chúng ta tu hành để chế ngự bản thân bởi vì chúng ta thật sự muốn chế ngự chính mình. Không phải vì chúng ta bất lực về tình dục. Như vậy thì không có gì để cho anh ta tu cả. Anh ta chỉ ngồi đó ăn thức ăn của mình. Giống như một người nghèo không có tiền và nói: “Ồ tôi không thích tiền.” Đó là thái độ chê vì không được. Cho nên, nhà sư này không tu hành để chế ngự bản thân. Anh ta là một người đàn ông vô dụng trên đời này và không thể trở thành một người chồng. Bởi vậy cho nên anh ta đi đến đó ngồi một mình. Anh ta vô dụng trong thế giới, cho nên chỉ đi đến túp lều và ngồi đó. Anh ta chỉ lười và không thật sự tu hành. Quý vị thấy, khi tu hành, chúng ta vẫn còn cảm giác và cũng có ham muốn. Nhưng chúng ta tu hành hầu để đạt mục tiêu khác, hoặc muốn cống hiến cả cuộc đời cho thế giới. Không phải vì chúng ta không thân thiện, không thương ai, và không ai quyến rũ được mình mà chúng ta ở trong lều để tu hành. Đó không phải là tu hành. Thí dụ, có người không có gì cả và rất nghèo, đi ra ngoài biển hay lên núi, họ nói là từ bỏ cả thế gian. Thật ra, họ không có gì để từ bỏ. Cho nên chàng trai này thật ra là bị bất lực. Không phải bởi vì anh ta thật sự muốn từ bỏ sắc dục. Điều đó khác đối với một người bình thường xã bỏ sắc dục của họ. Họ có thể buông bỏ, nhưng vẫn cảm giác được. Cho nên, nếu quý vị cứ quyến rũ họ, họ vẫn có thể bị cám dổ. Thị giả thân cận nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni là A Nan, khi bị nữ chúng quyến rũ, Ngài không chịu nổi. Ngài cầu cứu với Phật. Nhớ không? Và rồi Ngài bỏ chạy. Ngài không phải không có cảm xúc. Ngài không phải như một khúc gỗ khô. Ngài thật sự muốn buông bỏ nó. Chỉ khi quý vị có tiền thì mới có thể nói mình muốn buông bỏ tiền bạc hoặc cho tiền người khác. Nhưng nếu quý vị không có tiền và nói rằng mình buông bỏ hoặc cho người khác, thì quý vị cho được gì? Khi một chàng trai vẫn còn khỏe mạnh, đầy ham muốn nhưng lại muốn buông bỏ sự ham muốn hoặc chế ngự nó hoặc tránh nó vì mục đích cao thượng hơn. Đó là lý do Phật dặn các tỳ kheo của Ngài không nên nhìn bất cứ phụ nữ nào, dù là người đó đã 70 tuổi, bệnh hoạn, xấu xí và bại liệt. Không nhìn qua, và thậm chí không đi gần bà. Đến mức như vậy đó. Một người bình thường có thể xử lý nhu cầu vật chất của họ dễ hơn bởi vì họ có vợ hoặc bạn gái. Nếu một nhà sư chưa bao giờ ở gần phụ nữ, khi đi bên cạnh, thậm chí là một bà lão, họ sẽ không thể chịu đựng nỗi do phản ứng hóa học trong cơ thể họ. Chúng ta gọi đó là phản ứng hóa học, không phải họ muốn vậy. Vì vậy, bất kể người nữ đó xấu hay đẹp, mỗi khi họ đến gần một người nữ, từ trường giữa họ sẽ khiến họ động tâm. Nam giới đặc biệt dễ bị cám dổ hơn. Do đó không phải những vị sư này không thích phụ nữ, Không muốn vui hưởng thế giới hoặc tình cảm nam và nữ. Chỉ là họ muốn xã bỏ điều đó. Vì vậy Phật Thích Ca Mâu Ni nói nếu thật sự muốn xã bỏ, quý vị phải cẩn thận. Khi đi ra ngoài, quý vị nên nhìn phía trước ba bước, tức là khoảng một mét rưỡi phía trước mặt. Đừng nhìn chung quanh bên trái hay phải như vậy. Che thân mình đến đây. A Nan thật là tuấn tú. Chúng ta nghe nói Ngài rất tuấn tú. Bình thường, tu sĩ chỉ quấn mình trong áo cà sa và để lộ một bên vai, nhưng vì Ngài thật tuấn tú, Phật Thích Ca Mâu Ni cấm Ngài thậm chí không được lộ vai. Ai có thể đạt đẳng cấp cao hơn đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni? Thế nhưng họ phải cẩn thận. Đó là vì chúng ta không thể chế ngự ham muốn sắc dục bên trong mình. Đó là một hệ thống tự động đã được lập trình và thiết kế để gây rắc rối cho chúng ta. Nhất là nam chúng, một số nam chúng, như tôi đã nghe. Một số người dù họ không muốn gì cả, nhưng họ sẽ có vấn đề ngay khi trông thấy một người nữ, chỉ nhìn hoặc đến gần một người nữ. Họ không có ý định đó. Họ không đến gần người nữ để nhìn ngắm vì họ thích nữ sắc. Chỉ tình cờ nhìn một người, họ cũng có vấn đề và đồng tâm. Không phải bởi vì họ không chung thủy với vợ. Đó chỉ là phản ứng của cơ thể. Cho nên khó cho nam chúng tu hành. Tuy nhiên người này không có vấn đề gì cả. Anh ta đã xã bỏ điều gì chứ? và nhận cúng dường của người ta mà không cảm thấy xấu hổ. Nơi đó không có sinh khí gì cả. Nhục thể của nam và nữ đầy sinh khí. Nếu có thể chế ngự sự thôi thúc này, chúng ta có thể tu hành tốt hơn. Cơ thể giống như một cái máy lôi kéo chúng ta. Nếu không có điều gì đó cũng không quan trọng. Chúng ta vẫn có thể tu hành nhưng không có nghĩa là chúng ta xã bỏ bất cứ điều gì, hoặc để trở thành tu sĩ. Cho nên khi quý vị thọ giới xuất gia, họ hỏi quý vị rõ nếu quý vì có phải là người nam thật sự. Đó là bởi vì trước kia, nữ chúng không thể xuất gia. Sau này, người dì của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng đồng thời là mẹ nuôi của Ngài, Cầu xin Ngài nhận bà làm đệ tử để tu hành. Và từ đó mới có xuất gia nữ, điều này không có ở Ấn Độ trước đó, ít nhất không có trong tăng đoàn của Ngài. Do đó, tất cả giới luật Ngài nói đều chỉ dành cho nam chúng. Do đó Ngài nói, cho dù một bà lão, 70 tuổi, nằm đó, xấu xí, hôi hám và rất bệnh hoạn họ vẫn không nên đến gần bà và nhìn bà; bằng không họ có thể bị cám dổ và bị quyến rũ. Cho nên đôi lúc khi đi ra ngoài, họ không được phép nhìn phụ nữ. Họ chỉ có thể nhìn vài bước trước mặt. Cứ nhìn xuống mặt đất thế này, cầm bình bát như vầy. Họ không được phép nhìn người nữ. Nếu một phụ nữ đứng bên cạnh họ, họ phải quay ngược chiều. Ngài cũng nói rằng khi gặp người nữ nào, cứ đối đãi với họ như mẹ của mình. Như vậy quý vị sẽ ít bị cám dỗ hơn. Có những giới luật khác nhau. Giới luật của Ngài không phải dành cho toàn thể nam chúng, mà dành cho những ai muốn xuất gia. Ngài nói: “Được rồi, nếu muốn xuất gia và không muốn phụ nữ, quý vị cần làm như vậy như vậy. Quý vị cẩn thận hầu giữ lý tưởng của mình.” Bằng không tại sao Ngài bận tâm để nói vậy? Do đó rất có nhiều giới luật dành cho tỳ kheo trước kia. Đó không có nghĩa là quý vị có thể thành Phật bằng cách trì giới. Giới luật là để bảo vệ tăng đoàn và để xem ai thật sự quyết tâm xuất gia và tu hành. Quý vị tâm rất đơn thuần và chỉ nghĩ rằng anh ta nhất định tu hành rất tốt. Không nhất thiết. Cả nam lẫn nữ, khi họ ở một điểm nào đó, năng lực và sinh khí của họ sẽ bắt đầu giảm. Điều này là thật từ xưa đến nay. Có một giới hạn nào đó. Họ không nhận Tâm Ấn sau một hạn tuổi nhất định. Sẽ có ít năng lực và sinh khí, và động lực sẽ ít hơn để cho quý vị tu hành. Cho nên tượng tự người đó đã tu hành cả đời và nhận cúng dường của người ta. Anh ta làm gì khi ngồi đó? Anh ta không làm gì cả. Anh ta không cần tu hành vì anh ta vốn không có gì để khắc phục. Không ham muốn sắc dục. Cho nên bà lão trong chuyện này không phải là người vô tâm. Bà ta là một người khai ngộ. Bà nghỉ nên kính trọng nhà sư và cúng dường thức ăn. Nhưng bà nhận ra sau khi thử thách, anh ta không phải người gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường. Anh ta không tu hành tinh tấn gì và không có gì để xã bỏ. Tại sao người ta kính trọng người xuất gia, nhất là một nhà sư khai ngộ? Bởi vì họ có thể chế ngự dục vọng. Cho nên khi họ sống một mình và nhiều phụ nữ đẹp mang thức ăn đến, họ cũng sẽ không bị cám dổ. Chẳng hạn như vậy. Do đó người ta kính trọng họ bởi vì họ có thể tự chủ lấy mình, và họ có thể thật sự xã bỏ sự ham muốn chính trong đời một người đàn ông. Họ có thể xã bỏ và chế ngự bản thân. Do điều này, người ta đến và cúng dường anh ta thức ăn. Cho nên, bà lão nầy lúc đầu nghĩ rằng nhà sư này là như vậy. Nhưng bà đã sai từ đầu. Anh ta thất bại với chỉ một khảo nghiệm đơn giản. Anh ta không có gì đặc biệt. Anh ta chỉ ngồi đó ăn. Anh ta không phải loại người có ý lực mạnh để có thể kiềm chế dục vọng. Quý vị có còn nghĩ rằng anh ta đã đạt đẳng cấp rất cao không? Thật ra, bà lão này là người ở đẳng cấp rất cao bởi vì bà nhìn thấu được anh ta. Thí dụ, hầu để phục vụ đại chúng, để đạt quả vị Phật và có niềm tin vững chắc, một người xuất gia phải xã bỏ sự ham muốn của mình và chế ngự nó để có thể đạt một đẳng cấp cao hơn. Bởi vì họ không bị khống chế bởi những dục vọng thế gian, thay vào đó họ muốn khắc phục chúng. Do quyết tâm vững mạnh nầy, người ta kính trong họ như một nhà sư vĩ đại. Nhưng nếu một người không có cảm giác gì cả, anh ta vốn bị bất lực, thì đâu có gì để anh ta xã bỏ? Đó là lý do nhà sư này không đáng được cúng dường. Bà lão đã làm đúng khi đuổi anh ta đi. Bà đã đủ tử tế là không đánh anh ta. Bà có đánh anh ta trong câu chuyện không? Không. Bà chỉ đuổi anh ta đi và đốt túp lều. Bà lão đó thật sự tài giỏi. Thí dụ chúng ta có một số nữ đồng tu lớn tuổi, có lẽ một số trường hợp họ là thiếu nữ, giả sử một trong những nam đồng tu muốn lên núi bế quan, nhưng không có đủ tiền hoặc tài vật, cho nên một nữ đồng tu lớn tuổi có lẽ nói: “Đừng lo, cứ đi bế quan và tôi sẽ mang thức ăn cho anh mỗi ngày. Tôi có thể làm vậy.” Và bà lão này cúng dường thức ăn cho thanh niên mỗi ngày vì bà nghĩ anh ta thành tâm và từ bỏ ham muốn chính của một người nam. Rồi, sau nhiều năm cúng dường thức ăn cho anh ta, ba phát hiện thanh niên này không có gì đặc biệt. 870 The Blessed Power of High Level (Phút 52)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |