Quý vị biết người thợ săn mà tôi đã kể lần rồi. Anh ta đi săn, bẩy, nhốt và làm đủ loại chuyện để bắt thú vật đáng thương, vô tội không biết gì. Thế rồi một ngày, anh ta bắt được một con chim; anh ta cầm nó trên tay. Chà! Con chim tuyệt đẹp. Quý vị biết Ở Âu Lạc (Việt Nam) nói sao không? “Một con chim trong tay còn hơn ba con trên trời.” Âu Lạc, một quốc gia rất đẹp. Đằng sau là núi, trước mặt là biển. Gần giống như ghế bành. Nó dài như vầy, và đằng sau là núi cao. Chúng tôi gọi nó là Trường Sơn. Và trước mặt là Trường Hải. Anh chàng này, tôi không biết từ đâu đến, bởi vì anh ta không học bài học này. Anh ta có con chim trong tay. Con chim bắt đầu nói với anh ta rằng: “nếu anh để tôi đi, tôi sẽ cho anh 3 lời khuyên rất giá trị. Những lời khuyên rất, rất quý báu mà tôi chưa bao giờ cho ai khác.” Con chim này chưa bao giờ bị bắt qua trước kia, đây là lần đầu tiên nó bị bắt. “Bắt tôi không lợi gì cho anh. Thả tôi ra, tôi sẽ cho anh 3 lời khuyên.” Anh chàng nói: “Ố, làm sao ta biết ngươi có cho ta hay không? Nếu ta thả người ra, có lẽ ngươi sẽ bay mất.” Rồi con chim nói: “Không, không, không. Hãy nhìn tôi. Hãy nhìn vào mắt tôi. Tôi hứa. Được rồi, anh cứ đặt tôi kế bên anh, trên cành cây gần đây. Rồi tôi sẽ cho anh lời khuyên thứ nhất. Và nếu anh không thích, anh có thể bắt tôi lại.” Để cho chắc, anh chàng lấy ra một khúc dây, cột chân con chim lại rồi nắm giữ nó một chút. “Được, không sao, không sao. Ngươi nói đúng, nói đúng. Được, chờ chút.” Và rồi con chim nói: “Được, nếu anh để tôi trên cành cây đàng kia. Với sợi dây ở đó - dây ràng buộc, chúng ta gọi vậy - tôi sẽ cho anh lời khuyên thứ nhất.” Anh chàng nói: “Được, được. Ta sẽ thử.” Nắm lấy nó và đặt nó trên cành cây kế bên anh, dù sao cũng rất gần, nên dễ để bắt lại. Rồi con chim nói lời khuyên thứ nhất rằng: “nếu anh mất đi điều gì, ngay cả quý như mạng sống, đừng bao giờ thở than, bởi vì nó chỉ làm cho anh cảm thấy tệ hơn thôi.” Anh chàng đồng ý. Phải điều đó đúng. Nếu mình mất đi thứ gì đó rồi, cho dù có làm gì, thì cũng mất rồi, phải không? Cho dù có khóc lóc, la hét, làm bất cứ gì, thì còn có ích gì chứ? Tiếp tục sống, cứ tiếp tục, sẽ là tốt nhất, đúng không? Cho nên anh chàng nói: “Được, tốt, tốt. Không tệ, một con chim không tệ lắm. Với đầu óc của loài chim, ngươi thật sự có chút trí huệ.” Rồi người thợ săn hỏi về lời khuyên thứ hai, và chim nói: “Anh phải để tôi đi lên cành cao hơn, trên ngọn cây, rồi tôi sẽ nói cho anh lời khuyên thứ hai.” Dầu sao sợi dây cũng quá ngắn, nên anh ta nói: “Được, được, không sao.” Rồi anh ta tháo sợi dây ra và con chim đi lên cao hơn đầu anh. “Cũng không xa, không xa. Anh luôn thấy tôi, phải không? Anh có thể thấy tôi ở đây. Tôi không có đi đâu cả.” Được, rồi anh chàng để nó đi, rồi nó bay lên ngọn cây và đứng đó. Nó cho anh ta một lời khuyên. Con chim nói với người thợ săn: “Đừng bao giờ tin bất cứ gì mà ngược lại với lẽ thường nếu không có chứng minh.” Anh chàng nói: “Ờ, không tệ, không tệ.” Điều đó đúng. Nếu chúng ta nghe điều gì hoặc biết điều gì, hoặc có người nói với chúng ta điều gì không hợp lý, ngược lại với lý lẽ, có vẻ vô lý, đồng thời không có bằng chứng, thì đừng nên tin. Đúng vậy, đúng vậy. Hay. Hay. Anh chàng vẫn đang nhìn, muốn bắt con chim. Anh nói: “Không, không, chưa.” Anh chàng yêu cầu lời khuyên thứ ba. Chim nói: “Được, tôi sẽ bay lên tàng cây bên kia, cao hơn một chút. Tôi có thể nhìn thấy khá hơn chút. Anh biết mà, tôi ở trong bẫy quá lâu, nên tôi muốn chút không khí trong lành, và nhìn thấy cảnh - con chim muốn thấy cảnh - và tôi ở ngay đó. Thậm chí anh có thể thấy tôi! Rồi tôi sẽ cho anh lời khuyên thứ ba.” Đến lúc đó, nó biết rằng anh chàng không thể bắn nó được nữa. Không bắt được, không bắn được. Không thể dùng lưới gì để bắt nó, bất cứ là gì. Rồi anh chàng nói: “Được, được. Người đã giữ lời hứa và ngươi vẫn còn đó. Ta có thể thấy được ngươi. Được, tốt, hãy đi qua đó.” Rồi con chim bay qua ngọn cây bên kia, cao hơn rất, rất nhiều và cách xa anh ta rất nhiều, mặt dù anh ta vẫn có thể thấy được nó. Nhưng nó vẫn còn đó. Dĩ nhiên, một điểm nhỏ, nhưng trông giống con chim, đó là con chim. Con chim bây giờ cảm thấy an toàn vô cùng. Rồi anh chàng nói: “Được, lời khuyên thứ ba đâu?” Con chim nói: “Anh biết gì không, anh khờ? Tôi có hai viên đá quý trong mình, hai viên ngọc. Nếu anh giết tôi khi bắt được tôi ở trong tay, anh chắc chắn đã có được nó. Một là kim cương, một là hồng ngọc hoàn mỹ. Anh thật dại khờ. Anh đã để tôi đi.” Cho nên anh chàng buồn và giận vô cùng. Anh ta nói : “Đúng rồi, thật đáng tiếc. Thôi được, nhưng ít nhất cho tôi lời khuyên thứ ba chứ?” Con chim nói: “Anh thật là khờ. Tôi cho anh 3 câu rồi. Anh thậm chí không thể áp dụng câu thứ nhất, vậy thì hỏi thêm để làm gì? Tôi có thể đứng đây mãi cho anh lời khuyên, nhưng anh quá khờ không biết dùng. Câu thứ nhất anh thậm chí không thể áp dụng. Tôi đã cảnh cáo anh từ lời khuyên thứ nhất rằng nếu anh mất đi điều gì đó, cho dù là tốt như sinh mạng, đừng thở than! Tôi đã cảnh cáo anh rằng có lẽ anh sẽ mất đi điều gì đó, nhưng thậm chí anh không động não đến một li. Anh không biết gì cả. Và rồi câu thứ hai, tôi lại cảnh cáo anh nữa rằng đừng bao giờ tin bất cứ điều gì nghịch với lý lẽ, những điều không hợp lý, thậm chí không có bằng chứng. Anh vẫn tiếp tục không nghe lời khuyên của tôi. Và bây giờ, anh đang lầm cả hai. Anh biết chứ? Như là tin vào điều gì đó ngớ ngẩn và cảm thấy rất buồn bã bởi vì anh mất đi chúng. Tôi nhỏ như vậy, thì làm sao chứa trong mình hai viên ngọc lớn cho được? Tôi chắc đã chết mất rồi. Làm sao tôi có thể nuốt chúng qua cổ họng bé tí được chứ, anh chàng khờ? Rồi nó nói: “Thôi được. Vì anh khờ như vậy, anh phải ở trong sự giới hạn thông thường được tạo ra cho con người.” Đây là câu chuyện để bảo học trò đừng chấp vào điều gì cả, đó là thứ nhất. Họ chỉ chuẩn bị tinh thần quý vị, như Hồi giáo trước kia. Họ chuẩn bị cho học trò. Ngay cả một chuyện như vậy, họ kể cho học trò nghe để có sự chuẩn bị. Có lẽ chúng là điều gì đó phi thường, nhưng rồi quý vị phải lắng nghe và tự phán đoán cho mình. Và dĩ nhiên, nếu tu hành theo một vị Minh Sư, thì quý vị đòi bằng chứng, phải không? Nếu vị Minh Sư nói: “Quý vị sẽ được khai ngộ.” Dĩ nhiên quý vị đòi hỏi: “Con muốn thấy Ánh sáng.” Và nếu quý vị không thấy, thì ông không phải Minh Sư. Đúng không? Không bằng chứng. Vị thầy kể câu chuyện này là để chuẩn bị cho đệ tử điều gì đó phải không? Cho dù nó không có lý đối với quý vị vào lúc đó, nhưng nó sẽ xảy ra, không phải như trong câu chuyện này. -- Trích từ Video #910 Man Who Married a Toad
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |