Có một nhà thiền sư. Ông tên là Đức Sơn. Vị nầy sáng lập ra 1 môn thiền kêu bằng Đức Sơn Tiên Giám và Lâm Tế Nghĩa huyền. Hai môn phái này rất là nổi tiếng thời đó. Được rất nhiều thiền sư giảng dạy phương pháp đó. Đây là hai phương thức giáo dục rất là nghiêm khắc. Để cho mấy đệ tử đặc mình vào tình trạng cực kỳ khốn đốn để mới ngộ đạo được. Không phải như ở đây. Tới đây ăn cơm đã rồi ngồi đó ngủ gục. Để coi hai vị này nghiêm khắc tới mức nào. Hai vị thiền sư nói trên đó là những bực đại hiền, đại đức vang danh thiên hạ lúc bấy giờ. Đệ tử đến xin học đông vô số kể. Dĩ nhiên là những người theo học biết quy luật của Đức Sơn trước. Mới vô Phải chịu đánh 30 hèo mới được vô khỏi cửa. Trời đất ơi, làm sao mà ngồi được, sưng rồi làm sao mà ngồi. Trời ơi! cái gì mà nghiêm khắc dử vậy? Chưa có ghi danh đã bị đánh 30 hèo rồi mới được vô. Tức là đánh xong rồi mới được vô khỏi cửa. Không biết đánh mạnh hay đánh nhẹ đây hả? Khổ hình này có thể khiến cho một người yếu đuối uổng mạng như chơi. Người nào mà đến xin thọ giáo không những phải bị đòn đau đớn bằng gậy gộc mà còn bị hò hét vào tai khiến cho học trò tối tăm mặt mũi. Vậy mà đệ tử bốn phương vẫn kéo đến ùn ùn như trẩy hội; lý do thời đó là ai ai cũng có tinh thần muốn học đạo. Chính vì vậy mà họ đã sinh ra một quả tim vô ngại, không chùng bước trước khó khăn nào. Đứng trước hai hàng bổng hèo nghiêm túc và những vị thiền sư thực thi hình sự dữ dằn mà những người cầu đạo đã không ngại ngùng tiến bước đủ chứng tỏ rằng tinh thần của họ rất vững vàn. So sánh với người thời nay có đầy đủ những phương tiện vật chất. Thì chắc chắn mình không có sự kiên trì như họ vậy. Đức Sơn thiền sư nói như thế này: Nếu mà muốn đắc đạo phải chịu 30 hèo. Mà không đắc đạo cũng phải chịu 30 hèo. Tại sao biết không? tại vì chưa vô cổng đã bị 30 hèo rồi. Vô đó có biết đắc đạo hay là không? Tùy mình chứ hả? 30 hèo đâu có cam đoan là mình được khai ngộ đâu? 30 hèo để mà bước vô khỏi cửa thôi. Vô đó rồi tính sau. Vậy mà cũng chịu vô đó. Nhưng mà cái ông Đức Sơn nầy hả, cái lúc mà còn trẻ ông là một người rất là phản kháng thiền tông. Ông không có tin tưởng gì hết. Ông chỉ tin sách vở thôi. Kinh kim cang gì đó, ông thích mấy cái đó đó. Ông viết bình luận tràng giang đại hải 50, 60 cuốn sách. Cái nào ông cũng bình luận, cái nào ông cũng đọc hết. Ông nghĩ kinh điển là bực nhứt rồi, cho nên thiền tông đốn ngộ, giáo ngoại biệt truyền là ông không có chịu đâu. Ông ghét các môn thiền lắm. Ông nghĩ là ngoại đạo. Tuyên Giám thiền sư thì người họ Châu ở tỉnh Sơn Tây, Ông xuất gia và thọ giới từ thuở nhỏ, giới tỳ kheo, để trở thành Đại Đức hòa thượng. Thời thanh niên, ông học qua rất nhiều loại kinh sách với trí nhớ phi thường và tài biện luận vô song. Ông tự phụ là người quán thông kim cang bát nhã. Ông đã chú thích và giảng giải toàn bộ kinh sách này. Những lời chú giải của ông đã được ghi chép đóng lại thành sách và được ghi là thanh long sơ sao. Sách của ông chất đầy một gánh vì vậy ông được thiên hạ tặng cho nhã hiệu là Châu kim cang. Tuy đã học thuộc lòng bộ kinh kim cang, mà Đức Sơn thiền sư lúc đầu đã tỏ ra phản đối thiền tông; ông cho rằng người xuất gia ngàn kiếp học hoá nghi muôn kiếp học tế hanh với nhà Phật mà vẫn chưa đủ đức độ để thành Phật thì nam tông thiền nói là trực chỉ nhơn tâm kiến tánh thành Phật liền đó. Ông cho là nói phét. Tu đời đời kiếp kiếp. Mỗi kiếp tu một hạnh. Mỗi kiếp tu một chút. Trăm ngàn ức năm thì may ra mới xách bình bát cho Phật, may ra rửa dép cho Phật. Thí dụ vậy đó. Chớ chắc gì đã được thành Phật. Thiền tông ở bên nam nói là kiến tánh thành Phật ngay. Cũng như là tức khắc khai ngộ của bà Thanh Hải nào đó ông hổng chịu đâu. Cho nên ông nói rằng: Cái bộ thiền tông ở phía nam là ma đạo chớ không phải là Phật đạo. Cho nên ông quyết tâm đi lên phía miền nam để khiêu chiến với mấy người đó. Khiêu chiến với mấy ma đạo đó. Dám nói là một đời thành Phật, tức khắc khai ngộ. Cho nên ông quẩy cái gánh kinh điển bộ sách mà ông bình luận đó đi xuống miền nam để mà trừ ma vực đạo. Bảo vệ sinh linh khỏi sa đạo vô trong ma giáo. Một mình thôi mà quẩy gánh giang sang đi xuống đó với một niềm tin rất mãnh liệt vào cái bộ kinh điển của nhà Phật và sự hiểu biết của ông ta. Ông nghĩ rằng chỉ có dựa theo kinh điển là đủ rồi. Có một ông đó thôi. Nhưng có lúc thì kêu Tuyên Giám có lúc thì kêu Đức Sơn. Địa điểm mà ông ghé lại đầu tiên là Long Đàm. Có một vị thiền sư tên là Sùng Chín. Lúc bây giờ cũng đã lừng danh thiên hạ rồi. Ông nghĩ rằng, ở Long Đàm mà ông hằn phục được cái ông Sùng Chín này thì bao nhiêu những thiền tự khác ở Nam Phương đều tan rả hết. Tại ông này là một ông nổi tiếng vô cùng. Nếu đánh bại ông này thì toàn Nam Phương khỏi đánh cũng tan hết. Cho nên khi ông đến chân núi Long Đàm, ông ghé vô một quán trọ bên đường nghỉ chân một chút. Định ăn uống no nê, sức lực đầy đủ rồi mới lên kia đập phá cái chùa với triết lý tà ma ngoại đạo đó. Khi vô quán Đức Sơn mới gặp 1 bà lão đang bưng điểm tâm cho khách. Bà lão thấy ông quẩy một gánh sách nặng nề quá đi. Bà hỏi: “Chớ chẳng hay ngài mang gánh sách gì mà nặng nề quá vậy.” Đức Sơn mừng quá vì có người để ý đến sách. Đức Sơn đắc ý trả lời rằng: “Đó sách chú giải kinh phật có tên là Thanh long sơ sao do tôi chính tác đây.” Bà già liền hỏi tiếp: “Văn chương của ngài dùng để giảng giải bộ kinh sách nào vậy?” Đức Sơn trả lời tiếp: “Kinh kim cang.” Bà mới cười và nói rằng: “Tui nhà quê nhưng mà tui cũng có đọc qua một chút kinh sách Phật. Bây giờ ông cho tui hỏi một câu nếu như ông mà giải được thì tôi cho ăn điểm tâm free khỏi trả tiền. Còn nếu mà ông không trả lời được thì xin mời ra khỏi đây. Tiệm của tôi không bán điểm tâm cho người vô tích sự.” Đức Sơn đại sư: Ô kê liền. Bà lão lên tiếng hỏi: “Trong kinh kim cang có dạy rằng tâm quá khứ không thể có, tâm hiện tại cũng không thể có, tâm vị lai cũng không có luôn vậy thì chẳng hay thượng tọa định điểm cái tâm nào trong quán của tôi vậy? Đức Sơn đại sư sửng sốt. Đứng như trời tròng. Không nói nên một lời nào cả. Ông đành phải mang cái bụng đói meo và những cuốn sách ra đi. Không ngờ rằng một bà lão tầm thường hỏi có một câu đơn giản như vậy mà đã đánh đổ ngay một gánh học vấn của Đức Sơn. Tuy rằng ông đã học thuộc nguyên bộ kinh kim cang nhưng chưa bao giờ đụng phải một câu hỏi đầy mẹo luật hóc búa như vậy. Rồi Đức Sơn tiếp tục quẩy gánh lên núi. Tuy rằng bị đánh một trận như vậy mà chưa chịu thua. Khi lên núi gặp Sùng Chính thiền sư. Ông hỏi liền một câu: “Tôi nghe nói Long Đầm là nơi rồng ẩn cọp núp. Nơi đây bao gồm những tinh túy của thiền tông nam phương. Nhưng tôi đến đây nửa ngày mà long chẳng thấy long đâu hết. Đầm cũng chẳng thấy đầm. Dám hỏi thiền sư như vậy là thế nào.” Ý nói lên đây sao không thấy rồng không thấy cọp gì hết. Ý có nghĩa là không thấy ai đáng giá, toàn là đồ bỏ. Cọp rồng là tượng trưng cho những người xuất chúng. Mà ông lên ông khinh miệt sao không thấy gì hết trơn vậy. Thiền Sư Sùng Chín điềm đạm nói rằng: “Ông đã tới Long Đầm rồi.” Vậy thôi. Đi tới đó rồi còn nhiều chuyện. Những người thiền khi tới nói là biết tới thôi. Không có rắc rối lộn xộn. Ý nói là: sao mà nhiều chuyện quá. Trả lời có 5 chữ thôi mà Thiền Sư Đức Sơn cảm thấy như búa bổ vô đầu ông. Ông đại sư Đức Sơn nầy xấu hổ quá. Từ giã ra đi. nhưng mà Sùng Chính thiền sư cố cầm giữ lại. Y cũng có đường cứu được. Hổ thẹn là có thể được rồi. Có lòng khiêm nhường. Cho nên ông nói thôi ở lại chơi. Uống trà đi. Ông biết cũng đói rồi. Tại vì ông biết ở dưới kia bị đập rồi. Đập mà đói bụng rồi gánh cái gánh sách lớn như vậy thì cũng sắp sĩu rồi. Chắc vị thiền sư này có lòng nhơn từ hoặc là ông nghĩ ông nầy chết đói đây cảnh sát tới mệt tui. Thôi thà để ông ở lại ăn miếng cơm rồi tính sau. Bữa đó đại sư Đức Sơn ngồi cú rú ở ngoài sân chùa. Sùng Chín thiền sư bước ra hỏi rằng: “Sao ông còn ở ngoài đó mà chưa chịu vào đây?” Nghĩa là sao chưa nhập môn. Sao còn đứng lẩn quẩn bên ngoài vòng của trí huệ như vậy? Đức Sơn trả lời: “Trời tối làm tui không thấy đường.” Sùng Chính mới thắp một ngọn nến đem ra. Đức Sơn vừa định tiếp lấy ngọn nến thì Sùng Chính thiền sư thổi tắt đi. Tự nhiên Đức Sơn khai ngộ liền. Biết tại sao không? Trong khoảng chớp mắt từ sáng biến thành tối, ông đã thực sự khai ngộ và trực tâm của ông đã nhận ra chân lý của thiền. Ông cung kính bước ra làm đại lễ trước mặt Sùng Chín. Có thề là bữa đó ông được truyền tâm ấn rồi nhưng mà ông còn mặt mài nhăn nhó còn nghĩ tới cái bà chủ quán dưới kia chưa có xã bỏ được. Cho nên lúc ngồi thiền không thấy gì hết trơn. Hoặc là Sùng Chính thiền sư để cho đệ tử truyền tâm ấn thôi. Rồi tại vì ông thấy đệ tử còn chưa có ngang hàng với mình mà làm gì truyền tâm ấn cho tui. Ông đã là thượng tọa rồi còn đệ tử của Sùng Chính chỉ là một chú tiểu nào đó thôi, mới vô thôi hoặc cũng là một vị tại gia thôi mà được sư phụ chỉ định cho truyền tâm ấn đó mà. Thí dụ, nhiều khi sư phụ cũng phái mấy vị xuất gia di truyền tâm ấn bên ngoài đó. Nhiều khi những vị đại đức hòa thượng từ lâu rồi đó nghĩ sao mà phái đứa nhỏ trẻ trẻ đi truyền tâm ấn. Nhưng mà đâu có ăn nhằm gì. Thân thể đâu có phải quan trọng trong việc truyền tâm ấn. Đâu phải người đó truyền đâu phải không? truyền là lực lượng của vũ trụ mà. Cho nên khi mà chưa hài lòng với việc truyền tâm ấn. Ông ngồi cú rủ ở bên ngoài. Ông nghĩ rằng đi tới đây mất công mà truyền tâm ấn cũng vậy thôi. Cho đến khi Sùng Chính đi ra. Ông cầm cây đèn đem ra mà ông tưởng rằng đưa cho ông, thì Sùng chính tắt đi. Có khi đèn sáng thì không thấy gì cả, mà có khi tối thui cái thấy hào quang sáng rực. Nhiều khi vị thiền sư họ truyền tâm ấn một cách khác Khi Sùng Chính đi ra thì có cái lực lượng truyền cho ông. Hoặc là đụng lên mắt trí huệ của ông trong lúc tối đó thì nó bùng ra liền. Trong lúc đó ông mới biết rằng không cần mắt mà thấy được không cần tai mà nghe được. Thấy hào quang của Phật rồi, nghe âm thanh của Phật tánh thì dĩ nhiên phải quỳ xuống bái sư thôi. Sùng Chính mới mỉm cười hỏi rằng: “Ông đã thấy được những gì?” Đức Sơn trả lời rằng: “Kể từ ngày hôm nay, tôi không dám hoài nghi vào đầu lưỡi của những lão hòa thượng nửa.” Ngày hôm sau, Đức Sơn mang nguyên một gánh sách mà hơn 20 năm trời ông đã nghiên cứu đem ra giữa chùa châm một mồi lửa đốt sạch. Đúng rồi, để làm chi chật chỗ. Tức là Ông đã thật sự khai ngộ rồi. Nếu một người không khai ngộ không bao giờ làm như vậy được. Tại vì cái lòng chấp nhứt. 20 năm công trình viết ra, in ra, rồi đi đâu cũng gánh đi theo. Bây giờ tới đó khai ngộ cái đốt hết trơn. Vô dụng mà. Toàn là những từ ngữ trống không, không ích lợi gì cả. Từ đó trở đi, Đức Sơn đại sư đã có thể vượt qua những chướng ngại của chử nghĩa của văn chương. Phá vỡ cái vô cùng ý thức và khai phóng được tất cả những lực lượng tìm ẩn bên trong. Bây giờ hà, ông đã thành đạo rồi. Để coi ông dạy trò cách thế nào đây. Trong trường thiền của ông, có một hôm kia, Đức Sơn thượng đường nói: “Bữa nay cấm tất cả mọi người không được nói chuyện gì cả. Người nào nói sẽ bị đánh 30 trượng.” Thì lúc đó có một người đệ tử bước ra đảnh lễ phật. Đức Sơn sai người căn người đệ tử đó ra đánh đòn. Đệ tử nầy cất tiếng hỏi: “Con ngậm miệng nãy giờ, không có hỏi lấy một câu. Sao sư phụ lại đánh con.” Đức sơn hỏi rằng: “ ngươi là người ở vùng nào.” Anh chàng này nói: “đệ tử là người xứ Tân La.” Tức là miền trung Triều Tiên bây giờ đó. Đức Sơn mới nói rằng: “Trước khi ngươi xuống thuyền đã đáng đánh 30 trượng rồi”. Có một lần kia Đức Sơn nói với chúng đệ tử rằng: “Hôm nay bất cứ ai hỏi câu gì thì người đó sẽ bị tội. Người nào không hỏi là người ngoan.” Có một vị tăng bước ra lễ phật nữa. Đức Sơn cũng sai đệ tử nọc ra đánh luôn. Đệ tử nầy kêu oan: “Con có hỏi điều gì đâu. Có phạm quy luật đâu mà sư phụ đánh con. Đức Sơn điềm đạm trả lời rằng: “Đợi cho đến khi nhà người mở miệng hỏi thì còn làm gì được nữa.” Đức Sơn thiền sư trước khi ngộ đạo và sau khi ngộ đạo rất là khác xa. Trước khi khai ngộ thì ở bên ngoài của ông rất là bình thản nhưng mà trong lòng thì lúc cũng sóng gió đập dồn. Sau khi khai ngộ rồi, bên ngoài của ông có vẻ rất uy mảnh và hung hăng. Nhưng mà nội tâm của ông rất là trầm tĩnh và bình lặng. Thì những người như vậy coi như họ đã chiến thắng chính mình rồi. Ông đánh đệ tử có phải là ông giận ông đánh không? Tại vì mấy người đó chưa khai ngộ, tâm còn ồn bên trong. Làm bộ đi lạy tượng phật trước mặt thầy. Để cho mọi người chú ý. Gathering, sept 9, 2008
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |