Bây giờ năm tháng lụt lội đã qua, Noah sống đến tám trăm năm. Cho nên ông có rất nhiều con cái, không chừng khoảng vài ngàn người. Sách nói rằng Noah và con cái của ông làm ruộng, rồi trồng nho. Những đứa con của ông sanh nhiều con cái, và con cái của họ cũng sanh ra thêm nhiều con cái, và rồi cứ tiếp tục truyền giống nối dõi mãi. Sau đó không lâu, người quá đông rồi, cho nên nhiều gia đình phải dọn đi nơi khác ở. Nếu không thì họ không có đủ thời giờ để chăn nuôi gia súc. Họ đều cùng nói một thứ ngôn ngữ đơn giản giống nhau, ai nấy đều hiểu nhau rất rõ ràng. Cho nên đối với họ, khi có việc gì, kế hoạch gì, họ đều hợp tác với nhau rất dễ dàng. Một số người đến một nơi tên là Babylon, ở đó họ bắt đầu phát minh phương pháp làm gạch, biết cách dùng lửa đốt để làm cho gạch rắn chắc, rồi cũng biết cách dùng nguyên liệu thời xưa để làm các cục gạch dính lại với nhau như loại xi-măng chúng ta đang dùng. Vậy là có thể cất nhà được rồi. Một ngày nọ, có người nói rằng: "Chúng ta cần phải cất một thành phố để chúng ta cùng ở chung. Sau đó trong thành phố, chúng ta lại cất thêm một cái thánh tháp cao chưa từng có, như vậy chúng ta sẽ nổi tiếng vô cùng!" Thật là vô duyên! Xây cái này lên để nổi danh! Cuối cùng mọi người ở Babylon đều đồng ý. Họ cho đây là một ý kiến rất hay, rồi mọi người bắt tay vào làm việc rất là cực khổ, cũng chỉ vì muốn xây cái tháp Babel. Trên Thiên Đàng, Thượng Đế bắt đầu quan sát việc làm của họ, nhìn thấy bức tường của họ càng ngày càng cao. Đồng thời Ngài cũng nhìn thấy ý kiến của loài người bắt đầu càng ngày càng nhiều, càng xử dụng đầu óc bao nhiêu thì càng nhiều chuyện bấy nhiêu. Ngài biết là thế nào cũng xảy ra lộn xộn. Con người dùng đầu óc quá nhiều, dần dần sẽ gia tăng ngã chấp của họ và những khái niệm phàm phu của họ. Lúc đó con người bắt đầu tự cho mình là thần tiên rồi. Điều gì cũng có thể làm được, cho nên Thượng Đế không đợi cho cái tháp đó xây cất xong, Ngài nảy ra một ý kiến. Ngài thấy rằng nếu con người không nói cùng một thứ tiếng, thì họ sẽ không thông cảm với nhau được, vậy thì sẽ không có cách nào làm việc hăng say với nhau nữa. Thượng Đế mới bắt đầu làm cho ngôn ngữ của họ hỗn loạn lên, đưa loài người đến những nơi xa xăm khác nhau, phân tán các nơi, các hướng, đông, tây, nam, bắc trên toàn thế giới. Có người sống dọc theo bờ biển, có người định cư trên các hải đảo, có người chạy đi Ai-Cập, người đi Phi Châu, kẻ đến các xứ Trung Đông, v.v... Con cháu Noah càng ngày càng đông đúc. Mỗi dòng tộc đều sanh thêm con cái. Mỗi một gia tộc đều trưởng thành càng ngày càng đông. Từ từ mới biến thành một quốc gia, và mỗi một quốc gia nói một ngôn ngữ khác nhau. Và kể từ đó, họ không còn cách nào để làm việc chung với nhau, không còn cách nào câu thông với nhau được. Cho nên đến nay, mỗi khi người ta nhớ đến cái tháp Babel đó, họ mới hiểu ra tại sao con người nói nhiều thứ ngôn ngữ của Babel, ý nói là "ba ba ba bla bla la la rất nhiều. "Babel" có nghĩa là nói chuyện ồn ào như con nít vậy, cho nên gọi là tháp Babel. Chúng ta cũng nói nhiều giống như ngôn ngữ Babel vậy! Đây là nói về Thượng Đế và con cháu Noah. Từ câu chuyện này, chúng ta rút tỉa được một bài học. Bài học đó là gì? Con người càng thoải mái, họ càng ít nghĩ tới Thượng Đế. Vào thời của cha mẹ họ, mọi việc đều rất giản dị. Mọi người sống trên tàu, ai cũng nhớ tới Thượng Đế nhiều như nhau. Không bao lâu sau, Thượng Đế cho họ cuộc sống thoải mái dễ chịu, không lụt lội, không trừng phạt, không nhắc nhở. Cho nên họ bắt đầu cảm thấy mình vĩ đại. Đôi khi sống cuộc đời thoải mái, chúng ta trở nên kiểu cách hơn. Giống như Eve, Ngu Muội (tiếng Trung Hoa phát giống âm) và Adam, Cả Gan (tiếng Trung Hoa phát âm giống nhau). Khi còn ở thiên đàng, họ bị ảo ảnh lôi kéo, nghĩ rằng mình chưa có đủ và phải giống như Thượng Đế mới được. Nhưng được như Thượng Đế để làm gì chứ? Chỉ vì một trái táo họ không có, mà họ bị lừa bịp làm điều ngu xuẩn. Họ đã được cả thế giới rồi, cả thiên đàng đều thuộc về họ. Ngày nào cũng sung sướng, muốn gì được nấy, lại còn muốn được như Thượng Đế. Thật là dại dột! Thảo nào Thượng Đế trừng phạt họ bằng cách đày họ xuống trần. Chỉ có vậy họ mới học được bài học. Lúc đó họ mới biết: "Đời sống hồi đó là sướng, bây giờ mới là khổ." Họ mới bắt đầu lấy đó làm quý. Họ được tất cả mọi thứ rồi, ngoại trừ một quả táo, vậy mà vẫn còn thèm muốn được như Thượng Đế. Cái ngã họ lớn quá! Hết hy vọng! Cho nên, thỉnh thoảng chúng ta phải ngẫm lại mình. Khi có một đời sống sung sướng, chúng ta không nên tưởng tượng nhiều quá. Nếu không, sau này sẽ hối tiếc, lúc đó trở lại thì đã quá trễ. Thường thường, khi sống thoải mái, con người hay quên, và làm những điều không hay hoặc những điều không nên làm. Cho nên, dù trong hoàn cảnh sung sướng, thoải mái, chúng ta cũng không nên quên, không nên nuông chiều, làm mình hư hỏng, rồi cuối cùng trở thành yếu đuối, không sống nổi trong những hoàn cảnh khó khăn hơn. Thay vì vậy, chúng ta phải dũng cảm và phải giữ sự quân bình trong tâm. --Tây Hồ, Formosa Ngày 30 tháng 5, 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |