Đời sống của quý vị là điển hình của tình thương và sự gia trì về tâm linh. Không cần phải thuyết giảng cho người nào nghe, chỉ cần nhìn đời sống của quý vị, nhìn vào đường lối quý vị đang sống ở đời, những gì người đời nhìn thấy về quý vị. Như vậy tốt hơn là hàng ngàn cuốn sách nói về tu hành. Quý vị là cuốn sách đó, là những tấm gương sáng nhất, là học thuyết hay nhất, giáo thuyết hay nhất từng dâng hiến cho người. Có một câu chuyện ở Mễ Tây Cơ về một Minh Sư, hồi xưa lâu lắm rồi. Ông rất là nổi tiếng, tên laoquetzalcoatl. Ông kể câu chuyện này cho các đệ tử: Trong một nhóm nọ, có hai người đàn ông. Một người rất tinh tấn, trong có vẻ rất sùng đạo, đi nhà thờ mỗi Chú Nhật, là người đầu tiên đứng xếp hàng mỗi lần có thánh lễ, và cũng là người cuối cùng ra về. Ông không bao giờ bỏ lỡ dịp đi nhà thờ nào cả, nhưng ông không bao giờ làm chuyện gì khác. Còn người đàn ông kia không bao giờ đến nhà thờ, nhưng mỗi ngày ông đi làm. Nhiệm vụ gì ông cũng đều thực hiện. Kiếm được bao nhiêu tiền ông dùng để chăm sóc gia dình và cũng cho những người nghèo khổ. Thậm chí ông còn cúng tiền để sửa chữa nhà thờ. Cho nên, Quetzalcoatl nói rằng người đàn ông không bao giờ đến nhà thờ kia là người thánh thiện và tự ông đã là một thánh đường. Nhưng còn người đàn ông đến nhà thờ mỗi ngày kia, chỉ đến đó thôi. Mọi người đều kính nể người đến nhà thờ rất nhiều, tưởng rằng ông là con người rất thánh thiện, rồi nói xấu về người không bao giờ đi nhà thờ. Nhưng thật ra, ông đã ra ngoài săn sóc cho tất cả các "nhà thờ" trong khu vực của ông. Bất kỳ điều gì có thể làm được ông đều làm, nhiều khi làm thêm việc để kiếm thêm ít tiền cho người nào đó. Mỗi ngày ông làm như vậy. Thành ra ông Thầy nói rằng người đầu tiên đi nhà thờ kia thì cũng được, nhưng người thứ hai kia tự ông là thánh đường. Cho nên, chúng ta có thể là "người đi nhà thờ" hay tự mình là "nhà thờ" còn tùy thuộc vào chúng ta. Tôi nghĩ tất cả quý vị đều là thánh đường. Tôi không cần phải xây nhà thờ nào cả. Có người hỏi tại sao tôi không có nhà thờ hay chùa chiền nào cả, tôi nói: "Không cần; tôi đã có hàng triệu nhà thờ chạy khắp mọi nơi." Tôi nói: "Bây giờ là thời đại tân tiến với kỹ thuật nhanh chóng. Thứ gì cũng di động: điện thoại di động, nhà di động, xe di động, chùa chiền di động." Quý vị là những ngôi chùa di động của tôi. Chúng ta lúc nào cũng có thể câu thông với nhau, đi đến bất kỳ nơi nào, rất là uyển chuyển. Nhà gạch chỉ bất động ở một chỗ, còn chúng ta thì chạy vòng quanh; chúng ta là "chùa chạy"; điều đó rất là ngộ! Nói thì ai cũng có thể làm được, nhưng sống theo những lời mình nói thì khó hơn. Quý vị có thể làm tất cả, có thể nói và cũng có thể làm. Quý vị vĩ đại là ở chỗ đó. Tôi bảo quý vị rằng tôi đến đây để làm quý vị vĩ đại. Tôi vĩ đại hay không, không có gì quan trọng. Tôi chỉ có một. Một đại Minh Sư, một đại Sư Phụ không phải là người làm cho chính mình vĩ đại, mà là một người làm cho mọi người khác vĩ đại. Nếu học trò của quý vị giỏi, có nghĩa là quý vị giỏi. Nếu không là không giỏi. Thành ra, tôi có vĩ đại hay không, không thành vấn đề. Miễn là quý vị vĩ đại là tốt.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |