V: Thánh Kinh có ghi lại các phép lạ Chúa Giê-Su đã thực hiện. Một trong các phép đó diễn tả Chúa Giê-Su biến nước thành rượu. Trong phép lạ khác, nói về cách Ngài cho hàng ngàn người ăn, với 5 ổ bánh mì và 2 con cá. Cho người ta ăn cá và uống rượu là phạm ngũ giới. Như vậy có nghĩa là Chúa Giê-Su không giữ ngũ giới? SP: Không, Chúa Giê-Su ăn chay từ khi mới ra đời. Ngài sinh ra trong một gia đình ăn chay, giống như tín đồ tôn sùng Nhất Quán Đạo hay tín đồ tôn sùng đạo Phật, cho nên Ngài ăn chay từ khi từ sơ sinh. Thí dụ, Ngài giống như nhà sư trước mặt quý vị đã ăn chay từ khi còn nhỏ, hoặc một số con cái của các đệ tử tôi, đã ăn chay từ khi còn trong bụng mẹ. Sau này khi trưởng thành, Ngài khởi sự truyền bá Chân Lý. Quý vị không thể nói Ngài ăn thịt bởi vì Ngài ăn chay khi còn trong bào thai. Một số đồng tu chúng tôi đã thọ Tâm Ấn trước khi họ mang thai. Con của họ đã ăn chay trước khi ra đời. Chúa Giê-Su Ki-Tô cũng sinh ra trong một gia đình tinh khiết, nên Ngài vốn ăn chay từ lúc còn sơ sinh. Cá và rượu được Chúa Giê-Su hóa phép bằng thần thông của Ngài. Ngài có thần thông vĩ đại, có thể cải tử hoàn sinh, nhớ không? Một người chết và có người đến gặp Chúa Giê-Su, nài nỉ Chúa Giê-Su cứu họ. Giê-Su nói: "Đứng dậy." và người chết đứng dậy và được cải tử hoàn sinh. Chúa Giê-Su đã viếng Ấn Độ trên 10 năm và học nhiều loại thần thông. Không may, Ngài đã thi triển nhiều thần thông. Sư Phụ của Ngài bảo Ngài không nên dùng thần thông, nhưng Ngài vẫn làm. Do đó đời sống của Ngài bị cắt ngắn. Đây không phải là chuyện đùa. Một người tu hành vĩ đại không thể dùng thần thông công khai. Nếu dùng, thần thông, quý vị sẽ gây ra nghiệp quả rất xấu. Lúc duy nhất Minh Sư có thể dùng thần thông là vì lợi ích của các đệ tử. Nhưng lực lượng này không thể tiết lộ cho bất cứ người ngoài nào. Chỉ có Minh Sư và 2 hoặc 3 đệ tử có thể biết về điều này. Đây là trường hợp duy nhất được dùng. Nếu vị Minh Sư dùng công khai, Ngài sẽ phải trả giá bằng mạng sống của Ngài. Tôi nghĩ Chúa Giê-su-Ki-tô muốn cứu mạng người đó và cải tử hoàn sinh cho họ, và do đó đời sống của Ngài bị cắt ngắn. * * * Sư Tổ của tôi có câu chuyện tương tự khi Ngài còn sinh tiền. Ngài có một cậu con trai, khoảng 10 tuổi. Cho tới khi 10 tuổi, em nhỏ có thần thông vĩ đại, bởi vì em đã tu hành trong tiền kiếp. Em trở lại để làm con của Sư Tổ. Không dễ dàng để làm con trai của một vị Minh Sư. Em nhỏ dùng thần thông mỗi ngày trong lúc vui chơi với bạn bè. Mọi việc các bạn muốn em làm, em chỉ “hú-la-hấp,” và em làm được. Các trẻ nhỏ đều nghĩ rằng điều đó thật vui, cho nên các em chơi đùa như vậy mỗi ngày. Nếu em dùng thần thông nhỏ, thì cũng không sao, như là biến đá thành vàng, hoặc biến đất thành kẹo cho các bạn. Những điều này thì được không sao, và cha em nhắm mắt làm ngơ, không nói gì. Nhưng Ngài đã cảnh báo con trai đừng làm quá mức. Một ngày nọ... chuyện là, 4 em hẹn nhau đi ra ngoài chơi. Bốn bạn nhỏ này luôn chơi thân với nhau, rồi em thứ tư không đến chỗ hẹn, cho nên chỉ có 3 em đến. Rồi em nhỏ có thần thông tức giận, nên đi đến nhà của em thứ tư, để tìm hiểu tại sao bạn em không ra chơi. Khi em vào trong, em khám phá rằng em nhỏ thứ tư đã chết. Hôm đó trời mưa, vì vậy em dùng cán cây dù, loại cán có đầu móc, rồi đặt vào cổ của em bé chết, và nói: “Này! Cậu không thể chết. Cậu phải chơi với chúng tôi trước khi cậu chết.” Em nói như vậy, vì em có thần thông. Cho nên em bé kia sống lại và đi ra ngoài chơi với 3 người bạn. Như vậy là làm quá mức. Khi em nhỏ về nhà, cha em nghiêm nghị nói: “Nếu con không đi ngay, thì cha sẽ phải đi.” Bởi vì việc này xen vào luật nhân quả của vũ trụ. Đứa bé hiểu ngay, cho nên em nằm xuống, và phủ mình lại với một mảnh vải trắng rồi em qua đời. Em rời thế giới này. Chỉ như vậy. Do đó, nếu một người không có khả năng vĩ đại để tự chế ngự mình, họ sẽ lạm dụng thần thông của họ. Mô-sê sống vào thời trước khi Chúa Giê-su đến. Khi Ngài hạ sơn từ ngọn núi Sinai, Ngài cũng dùng rất nhiều thần thông, nhớ không? Ngài biến cây gậy của Ngài thành con rắn. Người khác cười nhạo Ngài và cũng tạo ra con rắn khác. Rồi Mô-sê cầu khẩn Thượng Đế xin tha thứ Ngài, nhận tội là Ngài đã yếu đuối, và đã lạm dụng lực lượng của Ngài. Cho nên Ngài không tạo nghiệp xấu nào. Rồi một ngày, trong lúc ở trong sa mạc, Ngài dùng thần thông lần nữa. Ngài cũng dùng cây gậy và đánh vào hòn đá rồi nước từ đá chảy ra. Vào lúc đó, Ngài hành động hơi quá mức, và Thượng Đế đã phạt Ngài. Do đó, đời sống của Mô-sê không dễ dàng lắm. Ngài chịu khổ sở về nhiều vấn đề đau đớn. Mặc dù Ngài dùng nhiều thần thông như vậy và cứu rất nhiều người, nhưng sau cùng họ phản bội Ngài, khiến Thượng Đế phẩn nộ. Cuối cùng, Thượng Đế cũng trừng phạt tất cả bằng cách khiến họ lưu vong nhiều năm, không thể có một quốc gia, và họ phải chịu rất nhiều đau khổ.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |