Có một người tên là Dadu dayal. Ngài là một Đại Sư hồi xưa. Ngài nói rằng Satguru, nghĩa là Chân Sư. Sát nghĩa là chân, Guru nghĩa là sư. Satguru nghĩa là Chân Sư, Minh Sư chân chính, Minh Sư hoàn mỹ. Vị Chân Sư này biến thú thành người. Ông có thể biến một con vật thành người. Ông có thể biến một người thành thánh, và thánh thành Thượng Đế. Và ông có thể biến Thượng Đế đó thành Đấng Vô Thượng. Một vị Chân Sư có thể làm như vậy. Cho thấy quyền năng của vị Minh Sư. Nhưng Đấng Tối Thượng không cần phải được tạo ra bởi Minh Sư. Có điều, nếu Đấng Tối Cao đó giáng trần, cũng phải đi qua tiến trình đó. Vậy thôi. Hiểu không? Ngay Chúa Giê-su, nhớ không? Ngài để John, vị Thánh đó rửa tội, Tâm ấn cho Ngài. Hồi xưa, có một tên ăn trộm khét tiếng, sắp sửa qua đời, gọi con trai đến bên giường và nói rằng: "Này con, đây là lời khuyên tốt nhất mà cha cho con." Tên trộm bố nói với tên trộm con như vậy. Nó thừa kế nghề của cha nó, phải không? "Trước hết, làm ăn trộm, con không bao giờ nên vào chùa chiền, hay ký túc xá cho người hành hương." Giống như thiền đường vậy đó. "Thánh đường, bất cứ nơi nào liên quan tới tu hành. Thứ hai, nếu con bị bắt vì tội ăn trộm, đừng bao giờ thú nhận, dù có bị người ta đánh bầm tím." Dĩ nhiên, nếu con thú tội, con sẽ bị kết tội, đúng không? Họ sẽ giết con hay chặt tay con, tùy đó là quốc gia nào, hoặc là bỏ tù con suốt đời. Ông ta nói: “nếu con bị đánh nhừ tử, cũng đừng có bao giờ thú tội.” Sau đó, vua ăn cắp qua đời. Ông rất nổi tiếng trộm cắp. Chưa bao giờ bị bắt hay bị tù. Thấy chưa? Sống tới tuổi già, nghĩa là ông ăn cắp rất giỏi. Sau đó, đứa con trai đi ăn cắp mỗi đêm. Nhưng có một đêm, anh ta đột nhập vào căn nhà nọ, người trong nhà tỉnh dậy, và họ báo động nhau, và bắt quả tang anh chàng. Anh không biết chạy ngả nào. Cứ chạy, chạy đại. Vô tình thấy một lối thoát, đó là chạy vào ký túc xá cho người hành hương. Giống như người bên Ấn Độ, họ xây những ký túc xá hành hương khắp nơi trên Hy Mả lập Sơn. Mỗi 10 dậm có một chỗ miễn phí. Quý vị có thể ở đó. Không có gì cả. Không giường, không gì cả. Ngủ đại trên sàn đất, ẩm ướt và bất cứ gì. Họ không cung cấp cho mình gì cả, một cái mái thôi. Chị Hai kể quý vị rồi, chị Hai có ở hai chỗ như vậy, nhiều chỗ như vậy. Anh ta nhớ lời khuyên của cha, nhưng vì không có cách nào khác, anh phải vào ký túc xá đó, và lúc đang thuyết giảng, Satsang, Satsang nghĩa là giảng về Chân Lý. Đó là tiếng Phạn chỉ sự diễn giảng Chân Lý, như bài thuyết pháp của Minh Sư, đại khái vậy. Hiểu không? Buổi thuyết giảng nói về Chân Lý vừa mới bắt đầu. Anh ta nhớ lời khuyên của cha, nhưng lỡ ở trong ký túc xá rồi, không làm gì được. Anh bịt lỗ tai để khỏi phải nghe, nhưng vô tình bị ngứa chỗ nào đó anh ta gãi, rồi làm lỏng một lỗ tai, và anh ta nghe thấy một câu: "Các vị thần không lưu lại bóng. Anh chàng nghĩ bụng: "Có bóng hay không có bóng ăn nhằm chi tới mình?" Cho nên anh ta không để ý tới chuyện đó. "Dẫu sao mình cũng không cố tình muốn nghe câu đó. Tự nhiên xảy ra vậy thôi." Anh ta đang biện cho mình trước linh hồn của bố anh ta. Trong khi đó, cảnh sát tới bắt anh. Họ đánh anh, nhưng anh không thú nhận. Theo luật lệ thời đó thì người bị buộc tội không bị án trừ phi họ thú tội. Sau đó anh ta bị đưa đến diện kiến vua, và cũng bị đánh, nhưng không kết quả. Anh ta không thú tội. Nhưng họ biết anh ta đúng là tên ăn cắp. Người ta nhận diện ra anh và biết anh là ăn trộm, nhưng vì anh ta không thú tội, nên họ không biết làm sao. Về sau, có người khuyên rằng ngay cả trộm cũng rất tin các vị Thần. Thế là cảnh sát mướn một nữ tội nhân người này khuyên họ là trộm sẽ sợ và thú tội với các vị thần. Thế là bà ta hứa làm anh này phải nhận tội của mình. Một đêm kia, người đàn bà nầy giả trang làm nữ thần. Bà ta có hai cánh tay giả gắn vào người, giống như Durga. Durga có 4 cánh tay và cởi sư tử hay cọp. Với sự sắp đặt của cảnh sát, bà cởi cọp giả. Giống như các nữ thần bên Ấn Độ, bà ta cởi cọp hay sư tử. Cởi cọp, vậy chắc là nữ thần Durga. Bà ta cởi trên mình cọp và có bốn cánh tay. Khi bà đi vào, cửa phòng tên trộm trẻ đó tự nhiên mở ra. Họ sắp đặt như vậy làm như bà ta là nữ thần thiệt. Bà đi vô, của tự nhiên mở. Có lẽ họ làm sợi giây chỗ nào đó kín đáo, và mở cửa cho bà, của không khoá. Vị nữ thần đó, nữ thần giả nói với tên trộm: "Này con, ta tới cứu con. Nhưng nếu con phạm tội ăn cắp, con phải thú nhận với ta trước, thì ta mới có thể rửa tội cho con." Tên trộm sắp sửa nói sự thật về tội phạm của nó, bỗng nhiên nó thấy nữ thần này có cái bóng. Anh ta nhớ tới câu nói mà anh ta nghe thấy trong ký túc xá của người hành hương trong thời gian ngắn ở đó, đang bị ngứa nên anh để tai anh lỏng ra: "Các vị thần không lưu lại bóng." Anh nghĩ bụng: "Tôi biết bà này là giả." Thế là anh ta nói với bà với giọng thơ ngây trong trắng: "Thưa Thần linh, con không có tội. Họ đánh con vô cớ thôi. Làm ơn giúp con. Con không thể chịu nổi sự bất công này. Ở đây họ không cho con gì ngon để ăn. Họ đánh con dữ lắm. Con sẽ chết mất! Nếu đại lực lượng gia trì của ngài không giúp con được thì hãy giết con bây giờ đi. Hơn nữa, dù con có phạm tội ăn cắp, ngài cũng biết rồi, ngài đâu cần hỏi con. Ngài biết con không làm mà, phải không? Ngài biết rồi. Ngài là nữ thần. Ngài biết rồi." Thành ra, dĩ nhiên là cảnh sát, cai tù với loa phóng thanh ngoài kia nghe hết. Họ mới nói: "Ồ, người đàn ông nầy vô tội. Hãy thả hắn ra." Thế là anh ta được thả tự do. Sung sướng được về, hồi phục các vết thương, vết thẹo, và ăn ngon, ăn khỏe, đủ thứ. Sau đó anh ta nghĩ bụng: "Nếu ta vô tình nghe được một câu Chân lý như vậy mà nó đã cứu ta thoát khởi hành hạ, cứu ta thoát chết, gìn giữ danh dự của ta, đủ thứ. Thì nó sẽ cứu ta biết bao nhiêu nữa nếu ta tham dự và nghe cả bài thuyết giảng và nghe mỗi ngày?" Cho nên, dĩ nhiên, anh ta trở lại chùa đó nữa và lắng nghe những lời giảng dạy của Minh Sư đó mỗi ngày, và trở thành một nhà tu pháp Quán Âm, và không bao giờ ăn cắp nữa, rồi trở nên một đại thánh nhân thời đó. dvd 809
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |