Có một câu chuyện kể về một tên cướp kia, một tên cướp vô cùng cừ khôi. Anh ấy phạm rất nhiều tội, kể cả giết người. Cho nên chính phủ quyết định phải treo cổ anh. Trước khi một người bị xử tử, họ được ban cho điều ước cuối cùng. Anh này rất nổi tiếng; người ta tìm mấy chục năm nay mới bắt được. Anh ấy là một tên cướp độc ác, không một chút ăn năn, không một chút lương tâm nào cả, giết người như cắt chuối. Bây giờ, điều ước cuối cùng của anh ấy là muốn gặp mẹ. Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả anh ấy cũng có tình thương đối với mẹ. Nhưng họ nghĩ: 'Ồ, có lẽ cả thế giới không còn người nào thương anh ấy, cho nên anh ấy thương mẹ. Vì mẹ là người duy nhất còn thương anh ấy. Thành ra anh ấy muốn gặp mẹ là một điều rất tự nhiên.' Thế là bà mẹ được gửi đến gặp anh ấy. Nhiều người đến xem anh ấy bị xử tử bởi vì ai cũng biết. Ngày hôm đó rất đông và anh ấy đứng giữa. Rồi bà mẹ đến, anh ấy ôm mẹ. Bỗng nhiên bà mẹ la lớn rồi ngất xỉu dưới đất. Một bên đầu máu chảy. Người ta thấy trong miệng tên cướp có cái tai của bà. Người ta chạy đến hỏi anh ấy: 'Chuyện gì vậy? Sao anh cắn đứt tai của mẹ anh?' Tên cướp cầm cái tai lên chỉ về phía bà mẹ nói: 'Bà đó là tội nhân thật sự, không phải tôi. Các người phán xét sai rồi.' Rồi anh ấy bắt đầu kể chuyện. Khi còn là một học trò nhỏ, gia đình anh đủ sống, không nghèo nhưng cũng không giàu. Một hôm, anh để quên bút và mượn bút của một người bạn nhưng quên không trả lại mà đem về nhà. Anh kể cho mẹ, 'Ồ, con quên chưa trả bút cho bạn mà con đã mượn! Con phải trở lại trả cho bạn bây giờ, nếu không bạn ấy sẽ không có bút xài.' Bà mẹ nói: 'Ðừng, đừng! Con giữ lấy, giữ lấy! Ngày mai con sẽ mượn mực, mượn sách rồi đừng có trả, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Như vậy mẹ sẽ không phải mua cho con. Nếu các bạn quên thì tốt. Những gì ở trong tay con là của con. Những gì con lấy được là thuộc về con.' Nhưng khi mấy người bạn đòi lại đồ của họ thì cậu bé không biết làm sao. Thế là cậu về nhà hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, các bạn đòi, con trả lại được không? Được không?' Bà mẹ trả lời: 'Ðừng, đừng! Lần sau con phải đấm bạn một cú, nói: 'Không, của tôi!' Bà dạy người con dùng sức mạnh ngay từ khi còn nhỏ. Cho nên, dần dần anh ấy đi ăn cắp những thứ càng ngày càng lớn cho mình và mẹ mình, theo lệnh của mẹ. Mới đầu, anh ấy cắn người ta, sau đó áp bức họ, sau đó nữa thì giết họ. Ngay cả những lúc không cần anh ấy cũng giết; nó trở thành một thói quen. Cho nên, quý vị thấy đó, mới đầu anh này là một cậu bé rất thật thà chất phác, muốn trả lại những món đồ mình mượn. Anh còn tốt hơn cả Mạnh Tử, một vị thánh Trung Hoa; anh tốt hơn! Nhỏ tuổi đã biết phân biệt tốt xấu, còn Mạnh Tử thì không. Mạnh Tử chỉ biết bắt chước đủ mọi thứ, nhưng cậu bé này biết cái gì tốt, cái gì xấu. Mạnh Tử chỉ có một người mẹ tốt, vậy thôi, người mẹ này đã đổi một em bé xấu thành một vị thánh tốt. Cho nên, những người chúng ta tiếp xúc vô cùng quan trọng. Ở Âu Lạc, chúng ta nói rằng 'chọn bạn mà chơi', có nghĩa là phải cẩn thận trong việc chọn bạn bè. Nhưng làm sao chọn được người trong gia đình? Cái đó thật không may. Cho nên phải có ý chí mãnh liệt mới có thể thoát ra khỏi ảnh hưởng của gia đình. Nếu rủi không được gặp người nào thánh thiện thì chúng ta sẽ không bao giờ biết nhiều hơn. Quý vị đã thấy từ thí dụ của hai em nhỏ này: Một em u minh, không tốt, ngu muội trở thành một thánh nhân lỗi lạc; còn một em rất thật thà, trong trắng lại trở thành một tội nhân độc ác, giết người. Thành ra, đôi khi muốn phán xét một người, chúng ta phải biết quá khứ của họ. Và không thể nào biết được trừ khi khai ngộ. Bởi thế, Kinh Thánh nói rằng: 'Ðừng phán xét người khác để không bị người khác phán xét mình.' Nhưng khi khai ngộ rồi thì quý vị không muốn xét đoán người nào mà chỉ muốn giúp đỡ thôi. Ðó là khía cạnh tốt của sự khai ngộ. Muốn có một phán xét đúng đắn thì chúng ta phải khai ngộ, mà khi khai ngộ chúng ta lại không phán xét gì cả. Thấy mọi người như những em bé lầm đường lạc lối, thiếu những tin tức, dữ kiện tốt, và chúng ta cố gắng cung cấp cho họ. Ðó là khía cạnh rất tốt của sự khai ngộ; nếu không có gì khác. Bởi thế, bên Ấn Ðộ người ta bảo rằng chúng ta nên luôn luôn ở gần các bậc thánh nhân. Ðó là vì ở Ấn Ðộ, thánh nhân là những người rất đáng quý; mọi người chạy theo sau. Ở Tây Phương hay những quốc gia khác, con người chạy theo đồng tiền; nhưng ở Ấn Ðộ, họ chạy theo thánh nhân. Họ đuổi theo các vị thánh cho đến khi tất cả thánh nhân đều sợ. Ðôi khi họ phải bỏ chạy. Ðúng vậy, họ trốn! Họ sợ người. Muốn có một phán xét đúng đắn thì chúng ta phải khai ngộ, mà khi khai ngộ chúng ta lại không phán xét gì cả.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |